Ầm! Ầm! Ầm!
Những chướng vật xung quanh đều bị thổi bay vì làn sóng mãnh liệt của trận đấu, Heizou và Aether không ngừng tấn công sứ đồ vực sâu, ép cho nó không thừa một hơi để hít thở, bộ dáng như thần tiên hạ phàm ban đầu nay bị đánh cho chật vật, rớt bịch xuống đất.
"Phàm nhân! Hỗn xược!"
Sứ đồ băng rít lên, hào quang trên người nó kết thành từng lớp băng trắng xóa. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm mạnh, khi thở ra còn mơ hồ nhìn thấy hơi nước.
"Nó chuẩn bị biến hình đấy, chạy thôi Aether!"
Nhưng đã không kịp nữa rồi, những lớp băng trắng xóa đã bao phủ toàn bộ không gian, đóng chặt chân của hai người lại.
Trong khi Aether mới chỉ phá được một tầng băng bao bên ngoài, sứ đồ vực sâu đã hoàn toàn biến đổi, âm u bay đến gần bọn họ.
Heizou căng thẳng nhìn nó, âm thầm suy tính muốn liều một trận.
Đúng lúc này, sứ đồ băng bỗng dưng khựng lại.
Nó lẩm bẩm trong miệng, dường như đang trao đổi với đồng bọn thông qua một cái gì đó tương tự như thiết bị vô tuyến: "Ngươi nói gì? Điện hạ... Điện hạ biến mất rồi?"
Heizou và Aether theo dõi một màn này, im lặng đục đá dưới chân.
Chợt sứ đồ băng rít lên một tiếng, cả người xoắn lại một cách kì dị chui vào trong lỗ đen, biến mất.
Hai người nhìn nhau, Heizou mở lời: "Lucky ghê, tôi còn tưởng sắp xong rồi cơ."
"Lúc nãy nó nói điện hạ."
"Um hum, có vẻ như vị lãnh đạo bên đó mất tích rồi." Heizou tủm tỉm: "Có khi người ta đã xuyên đến thế giới của cậu rồi a."
Aether khựng lại, mặt hơi tái mét.
Thám tử coi như mình chưa nhìn thấy biểu cảm nhỏ này, sau khi nới lỏng chân khỏi lớp băng chưa tan, hắn không ngại bẩn, ngồi phịch xuống bãi cỏ gần đấy.
Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, Heizou nghiêng đầu nói: "Đã lâu không đánh một trận lớn như thế này, cảm giác rất sảng khoái."
"Cậu rất mạnh, nhưng không phải người thích đánh nhau."
"Đúng vậy." Heizou nhún vai: "Tôi thấy những kẻ dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề thật ngu ngốc, vả lại mỗi ngày cứ chém chém giết giết thật mệt mỏi a."
"Vậy sau này những công việc cần dùng đến bạo lực, bọn tôi làm giúp cậu."
Heizou nhìn vào mắt Aether, muốn biết trong đó ẩn giấu những gì.
Sau cùng thám tử chỉ im lặng, ngẩng đầu nhìn sao trên trời.
Lúc này, có giọng hát nhẹ nhàng vang lên.
Hãy để quá khứ theo gió bay đi.
Để gió mang đi những tổn thương và đau khổ.
Đưa giấc mộng hoàng hôn đó trở về.
Hoa nở rồi tàn.
Mây sẽ trôi đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/360444837-288-k307261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Ba Ngàn Thế Giới
FanfictionOOC,mục đích chính là thỏa mãn cá nhân Phải kể đến một bộ đồng nhân tui từng đọc trên lofter,au hiện đại,thể loại kinh dị trinh thám,là một trong những fanfic GI đầu tiên tui đọc nên ấn tượng rất sâu sắc Tác giả không viết cố định một nhân vật chính...