Một đêm nọ, Lý Nhuế Xán, một công dân bình thường khi đang đi làm về thì bị cưỡng hiếp trong một con hẻm tối khiến anh suy sụp vài ngày tới mức phải đến gặp bác sĩ trị liệu tâm lí.Bác sĩ tâm lí của anh tên là Triệu Lễ Kiệt, một người đàn ông hiền lành và bao dung. Sau một thời gian điều trị, tình trạng của Lý Nhuế Xán đã cải thiện rõ rệt và anh cũng đã làm quen được với Triệu Lễ Kiệt.
Lại là một đêm yên tĩnh, trên con đường duy nhất về nhà, Lý Nhuế Xán tăng tốc, anh ép bản thân chạy thật nhanh về nhà, nhưng một bóng dáng đáng sợ lại xuất hiện từ phía sau, ép anh vào tường.
Khi Lý Nhuế Xán đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng, một giọng nói phát ra từ lối vào con hẻm, người đàn ông đang giữ anh do dự và bỏ chạy. Lý Nhuế Xán dựa vào tường thở hổn hển như một chú cá mắc cạn, nước mắt lưng tròng nhận ra người đang lo lắng chạy về phía mình kia chính là Triệu Lễ Kiệt, vẻ mặt lo lắng hỏi anh có sao không, có muốn gọi điện hay báo cảnh sát không.
Lý Nhuế Xán lắc đầu và liên tục nói không với giọng yếu ớt, Triệu Lễ Kiệt không còn cách nào khác là phải đưa anh về nhà.
Sau khi trở về, anh bình tĩnh lại, rửa sạch vết thương, sau một ngày bận rộn, trời cũng đã khuya, vì lo cho sức khỏe của Lý Nhuế Xán nên Triệu Lễ Kiệt đã mời anh ngủ trong phòng cho khách.
Nhà của Triệu Lễ Kiệt rất đẹp và rộng rãi, với tư cách là một bác sĩ, hắn luôn chăm sóc Lý Nhuế Xán đến từng chi tiết nhỏ. Ở lại mấy ngày, Lý Nhuế Xán muốn xin về nhà, Triệu Lễ Kiệt lại lo lắng một mình anh sẽ không an toàn, nói bản thân luôn sẵn lòng chăm sóc anh. Lý Nhuế Xán sửng sốt khi nhìn chàng trai trẻ đang quỳ xuống trước mặt và dịu dàng nắm tay anh, rồi gật đầu.
Lý Nhuế Xán có thể cảm nhận được ý đồ của Triệu Lễ Kiệt đối với anh, lúc đầu anh có chút phản kháng theo bản năng, nhưng Triệu Lễ Kiệt đã đối xử tốt với anh đến mức luôn chiều chuộng anh trong từng chi tiết cuộc sống. Vì biết anh sợ bóng tối nên ban đêm ở nhà sẽ luôn bật đèn. Vì biết anh sợ ở một mình nên Triệu Lễ Kiệt sẽ cố gắng hết sức làm việc và dành thời gian ở nhà đồng hành cùng anh.
Lý Nhuế Xán quyết định thỏa hiệp, anh cũng không có ý định ra ngoài vì sợ sẽ gặp lại người đàn ông đáng sợ đó, dần dần, anh không còn muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà chỉ muốn thu mình vào trong vòng tay của Triệu Lễ Kiệt.
Ngày đêm ở cùng nhau như vậy nên việc nảy sinh tình cảm với đối phương là một điều khó tránh khỏi, sự quan tâm tỉ mỉ, ân cần dần dần khiến người ta say mê, cùng cảm giác an toàn trong vòng tay to lớn ấy.
Ánh nắng xuyên qua kẽ hở rèm cửa chiếu vào phòng ngủ, Lý Nhuế Xán tỉnh dậy, mở mắt ra, chiếc giường trống bên cạnh khiến anh toát mồ hôi lạnh, run rẩy gọi tên Triệu Lễ Kiệt.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Triệu Lễ Kiệt thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ôm lấy thân thể mỏng manh đang run rẩy của Lý Nhuế Xán, nhẹ nhàng an ủi Duoduo,
Đừng sợ, có em ở đây.
Lý Nhuế Xán vừa khóc vừa phàn nàn anh đã tưởng Triệu Lễ Kiệt không còn cần anh nữa khi hắn không có ở đó, Triệu Lễ Kiệt bất lực dỗ dành anh,
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS]-[JieDuo] Cám Dỗ Chết Người
Fanfictiontruyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả đề nghị không đem đi đâu! - tác giả: 落魄人 - tên gốc: 【姐多】致命诱惑