Đối với Hàn Kim Văn, Chu Dần Khôn không chút do dự: "Đi thu xếp đi."
"Vâng."
Hạ Hạ ở trong viện dưỡng lão đến tối. Cô tự tay gói ghém đồ đạc của bà ngoại, rồi lại tự mình mang tro cốt của bà về, đem gửi ở chùa Phumi* cùng với tro cốt của mẹ cô.
*Bhumibol Adulyadej
Trên di ảnh bên cạnh cái hũ, hai mẹ con Tát Nha và Tát Mã đều đang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn Hạ Hạ rời đi.
A Diệu không có ở đây nên Chu Dần Khôn tự mình lái xe. Người đàn ông hút xong ba điếu thuốc mới thấy cô bước ra khỏi chùa. Trời đã tối, trước khi lên xe, Hạ Hạ không quên quay lại chào vị hòa thượng đã tiễn cô ra ngoài.
Cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, người đàn ông dập điếu thuốc nói: "Mọi chuyện xong rồi?"
"Vâng." Cô gật đầu.
Không còn lời nào nữa.
Sau hai giây im lặng, xe khởi động lái về phía biệt thự. Lúc trở lại đã quá mười hai giờ, Hạ Hạ vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm. Cô vô thức nhìn về phía phòng bếp, lúc này quả nhiên trên bàn có đồ ăn đang bốc khói.
"Hạ Hạ về rồi à." Linda nhẹ nhàng bước tới: "Đói rồi phải không, đi rửa tay, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi nào."
Thấy Hạ Hạ có chút sửng sốt, Linda vỗ nhẹ vào cánh tay cô nói: "Đi ngủ lúc đói không tốt cho dạ dày, ăn một chút được không?"
Hạ Hạ thật sự không có cảm giác thèm ăn chút nào, nhưng trong mắt Linda lại tràn ngập vẻ quan tâm, còn đặc biệt nấu những món này cho cô, Hạ Hạ cũng mỉm cười, nhiệt tình đáp lại: "Được ạ."
Chu Dần Khôn đưa cô đến chùa cho nên khắp người đều bao trùm bởi một mùi hương của khói, nhìn cô gái cả ngày chưa ăn gì đang ngồi ở bàn ăn, anh cũng không nói gì đi lên lầu tắm rửa.
Sau khi Hạ Hạ ngồi xuống, Linda trước tiên bưng cho cô một bát súp, Hạ Hạ dùng hai tay nhận lấy: "Cô Linda, sao cô ở lại muộn thế?"
Linda mỉm cười: "Tôi nhận được điện thoại, cuối tuần này ngài ấy không có về nên bảo tôi tạm thời ở lại đây với cô."
Nhìn Hạ Hạ uống canh, Linda mới yên tâm hơn: "Nghe nói cô cả ngày chưa ăn gì nên tôi làm món gì đó nhẹ nhàng, sẽ không kích ứng với lá lách và dạ dày, ăn nhiều một chút cũng không sao."
"Vâng, cảm ơn cô Linda." Hạ Hạ cầm đũa lên ăn một ít.
Chu Dần Khôn mới tắm xong đi xuống, trên bàn ăn đã trống rỗng. Người đàn ông cau mày: "Con bé ăn bao nhiêu?"
"Hạ Hạ uống một bát canh, ăn chưa đến nửa bát cơm với rau, giờ đã về phòng rồi."
Linda dọn dẹp đồ ăn còn dư đi, rót một cốc nước đá rồi đặt vào tay Chu Dần Khôn như thường lệ. Người đàn ông ngồi vào bàn ăn, ngước mắt hỏi: "Con bé nói gì vậy?"
Linda lắc đầu: "Cô ấy không nói gì, chỉ cúi đầu ăn xong rồi đi lên lầu."
"Bà không nhắc đến bà ngoại của con bé đấy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...