Cảm xúc(H+)

950 49 8
                                    

⚠WARNING: Truyện có tình tiết gây khó chịu, tra tấn, máu me, cưỡng hiếp, ngôn ngữ văn tục, OOC NẶNG, siêu dài, R18.

• Một AU riêng do bản thân tự nghĩ ra không liên quan gì đến vũ trụ gốc của tác giả.

• Truyện không mang ý xúc phạm đến tác phẩm gốc của tác giả và không có ý xúc phạm đến nhân vật hay quốc gia nào.

• Nếu đây là NOTP của bạn thì không nên xem.

CP: Aiden D. Adams x Mikhail Asimov
________ꁅꂦꂦꀸꋪꍟꍏꀸ________

Có một thứ 'đáng yêu' mà tôi để ý rằng con người nào cũng có đó chính là "cảm xúc"... Thật ra tôi cảm thấy chúng khá thú vị, nhìn một con người bộc lộ những nét mặt khác trên khuôn mặt luôn là điều gì rất đáng để ghi lại và chiêm nghiệm...

Tôi đã từng thấy cha mẹ tôi cười, vui sướng khi tôi lần đầu tôi bước đi thành công, thấy cảm xúc của họ tự hào như thế nào khi tôi đạt được một kết quả tốt. Khá thú vị...

Nhưng không dừng lại ở đó. Khi tôi lên cấp hai, tôi được chứng kiến nhiều hơn những cảm xúc mà tôi cho là hay hơn cả những nụ cười rạng rỡ... Là 'đau đớn, khốn khổ'

Cảm xúc đau đớn của con người làm tôi hạnh phúc hơn những gì tôi nghĩ... Tôi nhận ra điều đó, khi lỡ làm một cậu bạn ngã và cậu ta khóc ầm lên. Không biết nữa, tôi không cảm thấy có lỗi thậm chí tôi nghĩ mình đã cố kìm lại cái nụ cười quái gỡ khi người lớn lại và đỡ cậu bé dậy. Họ cũng không quan tâm tôi lắm, vì họ nghĩ đứa bé kia tự ngã thật, nhưng họ đâu có quyền bắt lỗi tôi, gia đình họ còn mắc nợ gia đình chúng tôi kia mà. Nên chẳng hạn nếu lúc ấy tôi cười vì bản mặt lấm lem nước mắt và máu của cậu nhóc ấy thì chắc họ cũng chẳng thèm quan tâm.

'Thế mới bảo, cảm xúc của người lớn đôi khi thật tẻ nhạt'

Nhưng đó chỉ là khởi đầu, cho chuỗi sự việc tôi tìm kiếm thứ cảm xúc mà tôi cho là sẽ làm tôi hạnh phúc.

Gia đình tôi giàu. Tôi- Aiden D. Adams- không thiếu bất kỳ thứ gì, từ đồ ăn, người hầu và cả tri thức, tôi tự đánh giá cuộc sống của bản thân là hoàn hảo hoàn toàn trong mắt kẻ khác. Nhưng nói thật, tôi chỉ thấy cái hoàn hảo trong mắt người khác đối với tôi chỉ là một nửa. Vì sự thật, đây là sự hạnh phúc đối với cha mẹ tôi, còn với riêng tôi vật chất chỉ chiếm một nửa, tình cảm và cảm xúc thì bằng không. Đúng, họ cho tôi tất cả những gì tôi thích, ép tôi cười trước một cái ống kính và rồi cho tôi xem cái cảm xúc hạnh phúc giả tạo của chính mình trong album ảnh gia đình.

'Trông giả tạo đến tởm lợm '

Những ý nghĩ ấy đã phát sinh trong đầu tôi khi tôi chỉ vừa cấp 1... Và sang cấp 2, những cảm xúc mới mẻ của người khác đã mở rộng tầm mắt tôi. Ngay ngày nhập học tôi đã được tận mắt chứng kiến cảnh "ma mới bắt nạt ma cũ". Tôi thì không sao, tôi chỉ lén nhìn khi thấy họ đòi tiền của một cậu nhóc vừa nhập học thôi.

Và trời ạ! Tôi thề cái cảm xúc sợ hãi của cậu nhóc kia là một cái gì đó rất nực cười đối với tôi, trông rất thú vị, tôi không ngờ việc trông thấy ai đó khóc lóc và la hét trong tuyệt vọng như thế lại làm tôi cảm thấy tràn đầy như vậy. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng một phần cảm xúc trong mình đang được lấp đầy...

Oneshort『AllMikhail」✧ṄḤ⊍ᑤ ᗫ⊍ᑤ✧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ