Mình hôn cậu được không?

1.9K 245 16
                                    

Trong đêm khuya thanh vắng, Jennie ngồi nhìn tấm ảnh đã cũ kĩ mà rơi nước mắt.

Jennie nhớ lại viễn cảnh của mười năm trước đây, Manoban là một gia đình tài phiệt giàu có, Lisa khi ấy 16 tuổi, hai người được định sẵn một hôn ước.

Lisa lúc đấy tính tình điềm đạm ít nói, cô sống rất kỉ luật. Nhưng dù có sống trong hào môn Lisa vẫn không thích gia đình của mình. Ba cô vì mẹ kế mà đã đuổi mẹ cô đi khiến Lisa từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ.

Những kẻ tham danh hám lợi luôn tìm cách hãm hại Lisa, nhất là mẹ kế. Bà ta thừa biết khi Lisa 18 tuổi mọi tài sản của chồng bà sẽ thuộc về cô, cậu con trai của bà sẽ chẳng được gì. Vì thế ngày đêm lập mưu giết hại cô.

Trong một buổi cắm trại cùng gia đình năm ấy Lisa đột nhiên biến mất, kể từ đó không ai có thể tìm thấy cô.

Sự mất tích bí ẩn để lại dằn vặt rất lớn trong lòng ba cô, ông cho người đi tìm khắp nơi, thậm chí là lật tung cả khu rừng cũng không tìm thấy Lisa, cô cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy.

Mẹ kế luôn thuyết phục ông rằng Lisa chắc chắn đã vào rừng rồi bị lạc, có khi đã bị sói làm thịt nên mới không tìm thấy dấu vết.

Vài ngày, vài tháng rồi vài năm trôi qua chẳng ai tin cô còn sống ngoài Jennie.

Jennie không hề bỏ cuộc mà âm thầm điều tra, qua nhiều năm kiên trì, nàng ta cuối cùng cũng biết được tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của mẹ kế. Chẳng những thế người tiếp tay cho thế lực của bà ta năm đó chính là người của Park gia.

Họ đã lôi cô vào rừng để sát hại nhưng lại không ngờ Lisa chưa chết và thoát khỏi khu rừng đó. Mẹ kế khi biết được mọi chuyện liền cho người truy sát cô.

Jennie nghĩ đến đây thì nước mắt đầm đìa trên má, chỉ trách bản thân không thể cứu Lisa lúc ấy.

Có thể vì những vết thương khi bị sát hại trong rừng quá nặng, cộng với việc ngày đêm đều có người muốn giết mình nên Lisa đã phát điên.

-" Xin lỗi vì đã không tìm được em sớm hơn Lisa à, bọn họ có thể đã quên đi tội ác của mình nhưng chị thì không"

-" Tội ác nào mà khiến cô khó quên vậy nhỉ?"

Jennie đang khóc thì giật mình khi nghe thấy giọng nói của Jisoo, quay lại thì mới thấy Jisoo đã vào đây từ lúc nào.

-" Cô còn đến đây làm gì?"

Người Jisoo thoang thoảng mùi rượu, cô chầm chậm bước về phía Jennie.

-" Đến tìm bà chủ xinh đẹp không được sao?"

-" Tiệm gốm đóng cửa rồi, cô mau về đi"

Jennie vừa dứt câu Jisoo đã đến rất gần nàng, cô đưa tay lau đi những giọt nước trên má người đẹp.

-" Đừng xua đuổi người muốn tốt với mình như thế"

Jennie gạc tay Jisoo ra.

-" Cô làm như thế không thấy có lỗi với Chaeyoung à"

Jisoo cười nhếch mép mà đưa tay nâng cằm Jennie, ánh mắt đào hoa đó giống như một con sói đang nhìn bữa ăn của mình.

-" Chúng tôi vốn là chị em tốt, hổ thẹn cái gì chứ"

[ Lichaeng] Hướng Dương Của Em Hoa Hồng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ