Chương 3 : bỏ nhà đi

83 6 3
                                    

* lễ trao giải Mỹ thuật trường Cheong Ah *
Trưởng khoa Mỹ thuật bước lên sân khấu với nụ cười rất tươi để chào đón các họa sĩ nổi tiếng gần xa , tôi cũng rất hân hạnh khi được diện kiến các hoạ sĩ nổi tiếng này vì ước mơ của tôi là được trở thành người giống họ...
Lễ trao giải bắt đầu,các bạn ở đó ai cũng có bố mẹ đến dự, chỉ có tôi là không. Nhưng mà cũng không sao có Ju Seok Hoon là đủ rồi
Lần lượt, giải, khuyến khích, giải ba , giải nhì và giải nhất ,người được nhận giải nhất chính là Ju Seok kyung tôi đây.
Khi bức tranh của tôi được chiếu sáng trên màn hình sân khấu thì tất cả mọi người ở khán phòng đứng dậy vỗ tay khen ngợi tôi .
Trưởng khoa:" tác giả của bức tranh này, học sinh Ju Seok kyung ,em có thể nói rõ hơn về bức tranh này của em được không, tại sao em lại vẽ bức tranh này, có muốn tặng ai hay có ý nghĩa gì không?"
Tôi tự tin đi lên phía trước và nhìn về hướng của Seok Hoon
Seok kyung:" bức tranh này như mọi người thấy đó là hai người 1 nam 1 nữ cùng nhau ở trong một vườn hoa Hồng xanh , đây là tôi và anh trai của tôi Ju Seok Hoon, hai anh em tôi đều rất thích hoa Hồng xanh và vườn hoa này là hai anh em tôi đã cùng nhau trồng. Hoa Hồng xanh có ý nghĩa là duy nhất đối với tôi anh trai tôi chính là duy nhất không có ai thay thế được anh ấy :"
Trưởng khoa và mọi người đều vỗ tay cho câu nói của tôi
Trưởng khoa:" hai anh em chắc chắn là yêu thương nhau lắm. Không biết anh trai em có ở đây không nhỉ "
Ju Seok Hoon từ từ đứng dậy gật đầu chào mọi người, ai nấy cũng gật gù trước vẻ đẹp trai của anh .
Trưởng khoa:" anh trai, em gái ai nấy cũng đẹp, lại còn giỏi "
sau khi buổi nhận giải kết thúc, tôi cùng anh Seok Hoon đến buổi biểu diễn của Rona , khi vừa bước vào đã có hàng trăm người ngồi đó để chuẩn bị lắng nghe Rona hát, tôi và anh đến chỗ của mẹ.
Mẹ:" hai đứa đến rồi sao , Rona sắp hát rồi"Chúng tôi ngồi cạnh nhau đây là điều mà tôi thích nhất,hạnh phúc của tôi đơn giản là được ở gần bên anh và mẹ mãi mãi.
Rona mặc một chiếc váy dạ hội dài màu trắng bước ra , tóc xõa dài, khuôn mặt xinh đẹp,cậu ấy tựa như thiên thần vậy , ai ai cũng đều yêu thích cậu ấy nếu như tôi được như cậu ấy thì tốt.
Tiếng đàn piano vang lên Rona cũng cất giọng hát , bài hát Lascia Ch'io pianga mà mẹ thích mẹ nhìn Rona một cách dịu dàng. Giá như mà mẹ cũng nhìn tôi giống như cách mẹ nhìn Rona , giá như mà mẹ cũng thương tôi như thương Rona ... nhưng nói đi cũng phải nói lại, Rona dù gì cũng là con gái của bạn thân mẹ tôi , còn tôi chỉ là người được nhặt ở cô nhi viện về, có chỗ ở đã là tốt rồi.
Buổi biểu diễn kết thúc mẹ đã dẫn bọn tôi đi ăn.
Đó là một nhà hàng vô cùng sang trọng và ấm cúng.
Mẹ đưa thực đơn cho Rona chọn món trước và đưa nó lại cho nhân viên phục vụ trong khi anh em tôi vẫn chưa chọn món và ngồi trò chuyện với cậu ấy giống như là anh em tôi không có ở đó vậy, Seok Hoon khó chịu nói với mẹ
Seok Hoon:" mẹ và Rona ăn đi ạ , con với Seok kyung có buổi học thêm đột xuất:"
Mẹ cũng khó chịu nói lại với Seok Hoon
Mẹ:" Hôm nay là chúc mừng buổi biểu diễn của Rona mà các con không thể cùng mẹ ăn một bữa à :"
Seok Hoon đập mạnh xuống bàn
Seok Hoon:" mẹ bảo bọn con ăn cùng mẹ nhưng rõ ràng mẹ chỉ đưa mỗi thực đơn cho Rona ... không chỉ vậy hôm nay không chỉ là ngày Rona biểu diễn mà cũng là ngày Seok kyung nhận giải thưởng ..."
Tôi cảm thấy không khí vô cùng nặng nề nên liền ngăn cản anh nói tiếp
Seok kyung:" anh đừng nói nữa Seok Hoon à"
Seok Hoon :" em định hiểu chuyện đến bao giờ nữa , nói hết một lần đi:"
Seok Hoon:" ngày hôm qua cũng là sinh nhật của Seok kyung, cả nhà cũng không ai nhớ:"
Mẹ lúc này mới bắt đầu xin lỗi tôi
Mẹ:" mẹ xin lỗi...mẹ quên mất "
Seok Hoon:" có bao giờ mẹ quan tâm đến bọn con đâu mà nhớ chứ;"
Mẹ:" không phải đâu Seok Hoon , Seok kyung ah , do mẹ bận việc quá thôi:"
Seok Hoon cười khẩy một cái rồi nhìn thẳng vào mẹ nói:
Seok Hoon:" nếu như mẹ bận việc vậy sao mọi chuyện của Rona mẹ đều nhớ rõ vậy chứ:"
Seok Hoon cầm tay tôi rồi bảo
Seok Hoon:"nếu như em không muốn ở nhà đó nữa thì anh vẫn còn nhà riêng của mình và anh vẫn còn công ty đứng tên của anh, còn công ty của bố anh cũng có 70% cổ phần , bao nhiêu đó tài sản cũng đủ nuôi em rồi, em không phải nhìn sắc mặt của họ nữa:"
Seok Hoon kéo tay tôi ra khỏi đó
Chúng tôi cùng nhau đi dạo, vừa hay đi ngang qua một tiệm chụp ảnh, tôi kéo tay Seok Hoon vào đó, chúng tôi đã cùng nhau chụp một vài bức ảnh kỉ niệm

VẪN DÕI THEO ANH ( Ju Seok Hoon/Ju Seok kyung) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ