Tôi

219 25 20
                                    

Em, Ning Yizhuo , đem lòng tương tư chị nhân viên ở một quán cà phê, lúc nào rảnh rỗi thì em đều ghé qua đó chỉ để ngắm chị làm việc. Được nhìn thấy chị mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm rồi.

Chị, Kim Aeri, một nhân viên chăm chỉ, hiện tại là sinh viên năm ba khoa công nghệ tại đại học Seoul. Lúc đầu, Aeri trong mắt em cũng chỉ là một cô gái bình thường, còn có chút gì đó khó gần, chẳng có gì để ấn tượng. Nhưng sau lại rung động vì chị rất nhiều lần.

Lần đầu tiên gặp nhau, nhìn vào gương mặt lúc nào cũng một biểu cảm của chị làm em phát ghét. Nhưng không hiểu sao cô bạn Kim Minjeong của em lại u mê chị ấy như vậy, còn bảo chị ấy hấp dẫn, ờ thì ngoài sự xinh đẹp ra thì chị ấy không có gì để em ấn tượng hết cả.

Rồi cái gì tới cũng tới.

Hôm nọ em loay hoay thế nào làm đổ cả ly cacao nóng chỉ mới uống một ngụm ra bàn. Em cuống cuồng cả lên, nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi những vệt nước đang lan ra. Và còn xui hơn nữa khi em nhận ra tài liệu ôn thi của em đã bị nước làm ướt, Minjeong nhìn thấy thế liền trách mắng em vài câu.

Trong lúc em đang nghe Minjeong càu nhàu bên tai thì chị bước đến.

- Quý khách bị bỏng rồi, để lâu sẽ không tốt đâu. Hay là dùng cái này đi, sẽ đỡ hơn nhiều.

Chị chìa cái khăn ướt ra trước mặt em, em ngớ người một lúc mới nhận ra tay mình từ lâu đã bị đỏ lên.

Em ngại ngùng nhận lấy khăn từ chị, sau đó nhẹ nhàng đặt lên chỗ bị bỏng. Cảm giác mát lạnh truyền đến xoa dịu cơn đau rát của vết bỏng, khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

- Cảm ơn chị!

- Quý khách có muốn gọi lại đồ uống không ạ?

Chị từ tốn hỏi em, sau một hồi suy nghĩ thì em cũng quyết định kêu thêm một ly latte cho bản thân, dù sao em cũng chỉ mới đến quán chưa được bao lâu, vậy mà lại hậu đậu làm đổ nước.

Sau chuyện ngày hôm đó, em có chút cảm tình tốt với chị. Chẳng biết từ lúc nào lại thường xuyên đến quán để được gặp chị dù là đi với Minjeong hay một mình. Lúc trước Minjeong phải nài nỉ lắm em mới đến đó, vậy mà giờ thì gần như ngày nào em cũng đến, nhiều đến nỗi mấy nhân viên ở đó đều quen mặt em. Nếu có thẻ thành viên thì chắc chắn thẻ của em là thẻ kim cương rồi. 

Một ngày khác, em đi đến thư viện để tìm tài liệu. Đang mải mê tìm kiếm, bất chợt em nghe thấy tiếng chị, giọng nói ấy không thể lẫn vào đâu được. Tò mò, em tiến gần hơn nơi phát ra tiếng chị, ở một góc thư viện yên tĩnh, em thấy chị ngồi ở đó cười nói với tiền bối Yu Jimin nổi tiếng nhất khoa thanh nhạc. Em chính là không ngờ một người bình thường như Aeri lại là bạn thân của một tiền bối nổi tiếng trong trường. Hai người như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, một người như mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng, còn một người lại như ngôi sao nhỏ bé trong hàng nghìn ngôi sao khác, mờ nhạt vô cùng.

Nhưng điều đáng nói hơn nữa đó là chị đang cười, em rất ít khi nhìn thấy chị cười tươi như vậy. Phải nói là Aeri cười rất đẹp. Đối với tâm trí em giờ đây, chỉ có duy nhất nụ cười của chị là hiện diện ở đó, những thứ xung quanh tất nhiên không để ý đến.

[Gining/Ningselle] EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ