Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, đi đến cầu thang, theo quán tính muốn nhảy đi xuống, nhưng mới vừa nhảy một chút, đã nhớ đến có người lớn kế bên, nên lập tức sửa lại, đi theo Thành Nghị, từng bước một, ngoan ngoãn đi xuống bậc thang.
Thành Nghị chú ý tới biến hoá của bé, hỏi: "Muốn chơi sao?"
Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn y.
"Nhảy nhảy xuống a." Thành Nghị vừa nói, vừa nhảy giống bé mới nhảy khi nãy, nhảy xuống một bậc thang.
"Đến con."
Kỳ Kỳ hơi ngốc một chút, giật mình nhìn chằm chằm y.
Thành Nghị kiên nhẫn dỗ bé, "Giống chú vừa mới nhảy, nhảy xuống."
Kỳ Kỳ lúc này mới đi về trước một chút, hai chân cùng nhảy, nhảy xuống một bậc thang.
Thành Nghị lại nhảy xuống một bậc thang, quay đầu nhìn Kỳ Kỳ.
Lần này Kỳ Kỳ không có do dự, lập tức nhảy theo.
Bọn họ cứ như vậy nhảy từng bậc từng bậc xuống cầu thang.
Thành Nghị hỏi bé, "Chơi vui không?"
Kỳ Kỳ gật đầu.
"Vậy sau này có thể chơi."
Đôi mắt Kỳ Kỳ liền sáng một chút.
"Chỉ là," Thành Nghị cường điệu nói, "Không thể trộm chơi một mình, lúc có chú hoặc ba cháu mới có thể chơi."
Kỳ Kỳ gật đầu.
"Biết tại sao không?"
Kỳ Kỳ không nói lời nào.
Thành Nghị cười, "Không biết tại sao vì sao con còn gật đầu a."
Kỳ Kỳ hơi bối rối cúi đầu.
Thành Nghị kéo tay bé qua, cong lưng, chạm chạm góc bậc thang, "Bởi vì nếu không có chú và ba con, con chơi một mình, nếu không cẩn thận sẽ đụng chỗ này, sẽ rất đau, còn có thể lưu lại sẹo."
Kỳ Kỳ nâng mắt nhìn y, Thành Nghị gật gật đầu, "Khi còn nhỏ chú đã bị đụng trúng, đau khóc rất lâu đó."
Kỳ Kỳ kinh ngạc, "Chú cũng bị đụng vào sao?"
"Tất nhiên, cho nên Kỳ Kỳ phải nghe lời, nếu không bị đụng vào, thật sự rất đau."
Kỳ Kỳ gật đầu, "Kỳ Kỳ đã biết."
"Thật ngoan." Thành Nghị hôn trán bé một chút.
Kỳ Kỳ ngạc nhiên duỗi tay sờ sờ, sau đó hơi ngượng ngùng, thẹn thùng.
Thành Nghị nhìn biểu tình biến hoá trong nháy mắt của bé, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ trước giờ Tăng Thuấn Hy không hôn qua bé sao? Bằng không, cũng không đến mức thẹn thùng rõ ràng như vậy a.
Y không hỏi Kỳ Kỳ, quyết định hôm nào hỏi Tăng Thuấn Hy một chút.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."
Cách đó không xa, góc cầu thang, Tăng Thuấn Hy lẳng lặng đứng, yên lặng nhìn hết thảy chuyện vừa xảy ra.
Lúc ban đầu, kỳ thật hắn không nghĩ đến Thành Nghị và Kỳ Kỳ sẽ ở chung hoà hợp như thế. Tuy rằng Kỳ Kỳ nghe lời hiểu chuyện, lại quá mức trầm mặc, có đôi khi an tĩnh đến mức làm hắn không biết làm sao để thân cận. Nhưng mà, hình như Thành Nghị cũng không có bối rối như vậy, y sẽ bồi Kỳ Kỳ cùng nhau không nói lời nào, hoặc chủ động bồi bé chơi trò chơi khác, một câu lại một câu kéo bé nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
Fanficgiả:Lâm Áng Tư Nguồn:wattpad.com/user/idecidedtobegay Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1 Editor: @idecidedtobegay & readers Mình đọc thấy hay muốn chuyển thành cp mình thích cũng như lưu lại đọc...