Chương 3

2.1K 138 13
                                    

Đội nón vô nào các ce

__________________

_ Ôi ôi, hyung ơi làm ơn đừng có cắm đầu mà uống nữa, lo ăn vài miếng đi!

Jeonghyeon không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình phải giật ly rượu ra khỏi tay con ma men này rồi. Từ lúc gọi mình ra đây đến giờ Moon Hyeonjun chỉ biết cắm đầu uống như điên mà chả nói được câu nào ra hồn. Ít ra cũng phải cho nó biết vì sao mình phải ngồi bờ sông hứng gió Bắc cả tối đi chứ?

_ Này em nói thật đấy, hyung định cứ cắm đầu mà uống thế này đến sáng à? _ Jeonghyeon chán nản nhìn ông anh của nó nằm dài trên mặt bàn, mắt cũng ko thèm mở mà tự rót cho mình thêm một ly_ Lần này là thằng nào chọc điên hyung? Cho em cái tên đi, mai em treo nó lên trước cổng T1 cho hyung hả dạ!

Moon - ma men - Hyeonjun tưởng tượng ra cảnh con gấu Minhyeong treo lủng lẳng trước cổng toà nhà T1 thì đột nhiên phì cười.

_ Thôi nó to lắm mày không treo được đâu em ạ.

_ Ơ... HẢ? _ Jeonghyeon nghe thế thì giật nảy mình _ Này đừng nói lại là Gumayusi-min đấy nhé! Anh bảo anh quên ổng từ lâu rồi mà??

_ Bé bé cái mồm lại đi cái thằng này _ Hyeonjun bực dọc cầm mẩu khăn ăn ném qua _  Thì vốn ban đầu tao với nó cũng có cái gì đâu!

_ Thế ... chả nhẽ bây giờ có rồi à?

_ .....

_ ÔI CÁI Đ....

_ Này anh khâu cái mồm mày lại bây giờ! _ Hyeonjun lại nhanh tay quẳng thêm một cục khăn giấy trước khi thằng đối diện kịp chửi hết câu _ Tụi tao vẫn đéo có cái gì cả, cột cái trí tưởng tượng của mày lại mau!

_ Thôi được, thôi được. Không có thì không có. Anh nằm vật ra đây cả buổi tối chỉ để rèn luyện sức khoẻ thôi chứ gì. Oke oke.

Jeonghyeon giận dỗi làu bàu trong miệng, trong khi Hyeonjun lại tiếp tục nằm gục xuống bàn mà thẫn thờ.

_ Hay là hyung thử gặp ai đó mới xem sao? Bạn của bạn của bạn em có nhiều đứa hỏi thăm huynh lắm đấy nhé, thấy sao?

Jeonghyeon im lặng chưa được năm phút lại bắt đầu cầm đũa chọc chọc vào vai Hyeonjun. Nhưng lần này cậu chả buồn trả lời nữa, cứ mặc kệ cho thằng em đối diện ngồi lẩm bẩm một mình.

Từ hôm ở bể bơi đến nay đã được gần một tháng, cậu cũng đã tránh mặt Minhyeong được từng đấy thời gian. Lần này thì Moon Hyeonjun áp dụng lại y nguyên bài chiến tranh lạnh của của con gấu đó hai tuần trước _ Ha, coi như quả báo đi _ Hyeonjun cười khẩy. Đằng nào thì cậu cũng chẳng biết phải làm sao đối diện với nó, mà trông nó cũng chả có vẻ gì là quan tâm cả. Không khí cứ gượng gạo như thế cả tháng liền làm cho đứa não phẳng như Choi Wooje cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường. Nó cứ lém lút hỏi cậu và Minhyeong có phải vừa đánh nhau rồi không.

Cũng không phải tự nhiên mà thằng bé đó lại nghĩ như vậy, từ ngày Minhyeong còn ở ghế dự bị cậu và thằng này đã như chó với mèo rồi. Cuộc chiến của cả hai thằng chỉ dừng lại sau cái ngày Minhyeong đứng trước mặt HLV trưởng nói ra câu nói đó:

[GUON] After the matchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ