Thời gian sẽ giúp con người nhìn nhận lại bản thân, chẳng qua chưa bao giờ Minji nghĩ đến một ngày sẽ nhớ tới Hanni Phạm nhiều như vậy , cậu biết mình đã làm nhiều điều có lỗi với cô , cả ngày cứ ngồi thẫn thờ trong phòng suốt một tuần , Minji như muốn phát điên , những lời chưa nói với cô còn nghẹn lại trong lòng.
Minji đi đến ban công tay cầm chiếc bình tưới nước lên những chậu hoa xinh xắn mà Hanni để lại , Minji còn nhớ lại ngày đầu khi Hanni đem hai chậu hoa về , một chậu là hoa cúc đỏ , chậu còn lại là cúc trắng . Hanni thường nói vu vơ nếu một ngày bọn chúng héo sẽ là lúc Hanni hết yêu cậu. Hiện tại hai chậu hoa vẫn tươi tốt vươn mình dưới cái nắng của mùa hè nhưng lòng Hanni đã thay đổi rồi. Minji buồn bã đi vào trong nhà ." Chị không định ăn sáng sao?"
Haerin gặm mẫu bánh mỳ nướng quay sang nhìn Minji ngồi bơ phờ . Từ ngày Hanni về Việt Nam , buổi ăn sáng của cả nhóm trở nên tạm bợ , vài lát bánh hoặc một ly sữa , không có Hanni như mất đi một người mẹ .
Minji vẫn không nhìn Haerin cũng chẳng buồn trả lời , em thở hắc đi vào trong phòng nơi có con người đang còn nằm ngủ cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ái." Dậy đi Unnie"
Haerin lây nhẹ Jihye , cô bị quấy rối chỉ cựa cậy một chút rồi tiếp tục dúi đầu vào gối .
" Cho chị một chút nữa"
Jihye nói bằng tông giọng ngáy ngủ , tay kéo em mèo xuống giường , Haerin ngoan ngoãn nằm đó để chị ôm lấy mình .
Thôi được rồi em chẳng thể suy nghĩ nổi chuyện của hai unnie nữa , em nghĩ mình cần quan tâm cái người bên cạnh nhiều hơn." Một chút thôi nhé"
* * *
Giữa bãi bỏ xanh mướt thân hình nhỏ bé ngồi bên cây đàn gảy vu vơ vài bản bạn âm thanh du dương khiến cho lũ trẻ dừng việc chơi đùa mà chạy đến tụ tập xung quanh Hanni . Thằng nhóc đen gầy hát lớn mấy đứa trẻ còn lại cũng bắt đầu hát theo.
" Hạt nắng hạt nắng cho mẹ ra đồng
Hạt mưa hạt mưa cho cây lúa trổ bông
Hạt nắng hạt nắng trên vai em đến trường
Hạt mưa hạt mưa cho cây vườn thêm xanh..."Hanni mỉm cười dịu dàng nhìn lên bầu trời xanh , lòng cũng nhẹ đi phần nào , đã rất lâu rồi cô mới được hưởng cái bầu không khí thoải mái như vậy. Từ ngày về đây bọn trẻ trong xóm cứ bám lấy cô nhưng Hanni chẳng hề thấy phiền , ít ra cô còn có mấy đứa trẻ bầu bạn.
" Chị Hân ơi , chị có người yêu chưa?"
Một đứa trong đám dơ cánh tay lấy sự chú ý từ cô, Hanni thoáng giật mình một chút , rồi mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu bé.
" Chị từng có nhưng cậu ấy không thích chị"
Cậu nhóc sau khi nghe câu trả lời đứng lên dõng dạc.
" Chị Hân xinh đẹp đáng yêu vậy mà người đó không thích chị sao? Chắc chắn là người xấu"
" Đúng rồi đó, người xấu"
Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng hùa theo nhất thời khiến cho cô ngượng ngùng , Minji của cô không có xấu , chỉ là không yêu cô thôi. Cô ước mình cũng có thể ngây thơ được như bọn trẻ , không phải nhìn thấu được tâm tình của người khác nhưng giả vờ như không biết gì , cũng thà rằng để cô ghét cậu đi.
" Chị Hân đang khóc sao?"
Thằng bé nhận ra đôi mắt đỏ hoe của cô , cả đám bắt đầu nháo nhào lo lắng .
" Chị không có , chị hơi buồn ngủ thôi"
" Hanni "
Trong lúc cô ôm cây đàn chuẩn bị rời đi cùng bọn nhóc thì một giọng nói vang lên khiến cô sựng lại. Ngực trái bỗng nhiên loạn nhịp , thầm cầu mong rằng giọng nói đó đừng là người mà cô đang nghĩ tới .
Hanni quay sang nhìn người đứng trước mặt mình , thân hình cao gầy quen thuộc , Minji mặc chiếc sơ mi xanh trên vai còn đeo chiếc ba lô lớn , nhìn thấy gương mặt người mà mình nhớ nhung, cậu không nhịn được mà tiến lại gần.
" Chị là ai, mấy cậu mau bảo vệ chị Hân"
Minji bị tụi nhóc chặn lại cũng chẳng hiểu mấy đứa nhỏ đang nói gì , cậu chau mày . Hanni nhìn khung cảnh trước mặt chỉ biết cười trừ. Tay ôm chặt cây đàn .
" Cậu ấy là bạn chị , không phải người xấu đâu"
Sau khi nghe Hanni xác nhận cả bọn mới an tâm rời đi để lại Minji vẫn chưa rời mắt ra khỏi cô , Hanni chưa bao giờ dám nhìn sâu vào đôi mắt của Minji .
" Cậu đến đây làm gì ?"
" Tớ..."
Hanni cũng đã nghĩ đến lý do Minji xuất hiện ở đây , nhưng không dám tin điều đó là thật , bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Minji sẽ nhớ đến mình . Cố gắng suy nghĩ đến những khả năng khác nhưng lại không mấy khả quan , trong lúc Hanni đang gặp rắc rối với mớ suy nghĩ của mình thì Minji đã thành thật trả lời.
" Vì mình yêu cậu"
Tiếng lá cây rì rào thay cho bầu không khí yên ắng tĩnh mịch , không một ai trong họ có ý định nói gì đó , chỉ có thể nhìn nhau từ một khoảng cách không quá xa , tim cô từ khi nào đã sớm muốn bay ra khỏi lòng ngực.
_End chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc ngủ • Bbangsaz
FanfictionNgủ trong tình yêu ảo giác mãi mãi hay thức tỉnh và tìm lại bản thân?