07

59 13 3
                                    

chuyến bay kéo dài hơn mười hai tiếng hạ cánh ở hàn quốc vào một buổi sáng nắng đẹp hiếm hoi. huh yunjin từ lúc ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố thu nhỏ bên dưới đã đứng ngồi không yên.

"huh yunjin!"

em lảo đảo đi đến chỗ chaewon đang đứng đợi, chuyến bay dài đã rút cạn hết sức lực của em rồi.

"du học sinh về nước!"

"du học hai tuần hả?" - yunjin cười cười, mắt díu vào rồi nhưng tâm trạng vẫn còn tốt lắm.

"lên xe đi, chị chở về."

"chị đừng đâm vào cây đấy!" - miệng thì nói còn người thì tự động chui vào xe.

xe chạy chưa được nửa đường, cái người vừa mới dứt câu cằn nhằn chị lái xe không cẩn thận đã yên vị ở ghế phụ đắp chăn ngủ ngon lành rồi. chaewon liếc sang cũng chỉ biết cười trừ.

.

huh yunjin ngủ một giấc say, lúc mơ màng tỉnh dậy đã là quá giờ trưa. không có tâm trạng để ăn uống, em cứ vậy nằm trên giường nghĩ ngợi.

lưỡng lự đắn đo một hồi vẫn quyết định với lấy cái điện thoại. bấm vào số máy quen thuộc, bên tai truyền đến tiếng chuông mà lòng thấp thỏm không yên.

"chị nghe đây."

"chị kkura, em về nước rồi."

"em về sáng nay à?"

"vâng ạ, đi vội nên em chưa kịp nói với chị."

"ừ, vậy em nghỉ ngơi đi. bay dài chắc là mệt lắm."

"...chị, tối nay mình đi chơi nhé?"

cái cảm giác khó chịu bức bối lâu lắm rồi không còn nữa lại đang len lỏi trong lòng em.

"tối nay chị có hẹn mất rồi. hôm khác được không?"

"được ạ, vậy để hôm khác..." - giọng em nhỏ xíu, tràn đầy thất vọng.

"ừm, em nghỉ ngơi đi. chị tắt máy đây."

"vâng c-..."

huh yunjin còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang bởi một tiếng 'tít' dài. cuộc gọi bị ngắt kết nối rồi. em ngơ ngác nhìn vào giao diện cuộc trò chuyện vẫn còn trên màn hình.

tin nhắn gần nhất được gửi vào ngày thứ ba yunjin ở pháp.

'khi nào yunjin về chị ra sân bay đón em.'

.

"chaewon, đi chơi với em!"

huh yunjin sửa soạn quần áo tươm tất, trang điểm làm tóc gọn gàng rồi chạy sang phòng chị ló đầu vào hét lớn.

"em nói bé thôi được không?"

"không thích! chị đi chơi với em đi, hôm nay không muốn ăn cơm nhà đâu!"

"chờ chị thay đồ. em tìm quán ăn trước đi nhé."

đủng đỉnh đến hơn năm giờ chiều mới ngồi được vào xe. yunjin cứ hở ra là chê chị lái xe đâm vào gốc cây thôi chứ tay lái chaewon còn chắc hơn em nhiều, hai đứa đi với nhau chắc chắn là chị cầm lái.

moon, tell me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ