26 - Phút mặc niệm

20 3 0
                                    

Bến cảng lớn nhất ở Edo ngay lập tức chìm trong mùi máu tanh nồng và thanh âm hỗn loạn chấn động cả vùng trời. Bọn Yakuza hoảng loạn, khi mà cả hai ông lớn ở đây đều chết một cách bất ngờ ngay trước mặt chúng. Bỏ chạy ư? Vậy thì hèn quá.

- Giết chúng!

Hagi Hahagi, người có tiếng nói duy nhất lúc này gào lên, đồng thời bắn một loạt đạn chỉ thiên. Như được khích lại tinh thần, đám ong vỡ tổ kia tập trung vào mục tiêu, lập tức giương ngòi tấn công. Hijikata Toushiro cảm thấy tình hình không còn ổn nữa, không thể giấu mình, cứ thế đạp lên đầu vài tên mà lao lên sân khấu, hội ngộ với Okita Sougo.

- Này nhóc, mày phá hỏng nhiệm vụ rồi đấy! - Hijikata buông lời oán trách, không quên nhận lấy thanh kiếm từ tay Okita. Thằng nhãi đã giấu vài thanh ở đâu đó trên sân khấu này, luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu - Giờ sao?

- Thì giết hết bọn chúng thôi - Okita sẵn giọng, lột bỏ bộ Montsuki vướng víu, chỉ độc lại bộ đồ ở trong - Nếu anh sợ thì cứ tự sát đi, tôi rất sẵn lòng lên chức-

Hijikata không ngần ngại tung một cú đạp vào ngang hông Okita thay cho lời cảnh tỉnh.

Gintoki Sakata đã hiểu ra vấn đề, tay nắm chặt thanh đoản kiếm, tiến đến bên cạnh Hijikata, song vai nói chuyện phiếm. Trông anh chẳng có gì là sợ hãi khi mà dưới kia, hàng chục nòng súng đang nhắm thẳng vào đầu mình. Ong thì cũng chỉ là ong, một mồi lửa đốt hết.

- Bọn mi không nhận được tiền hoa hồng nên quay ra cắn ngược à?

- Ta không bao giờ làm mấy trò hạ đẳng như các ngươi.

Kondo Isao mode on Khỉ đột Shinsengumi, lôi từ đâu không biết một tấm ván gỗ lớn chắn ngang trước mặt đám người Gintoki, tạm thời giúp bọn chúng tránh khỏi loạt đạn đầu tiên. Okita nheo mắt trông tấm ván gỗ khá quen.

- Cục trưởng, anh bứng cổng nhà Sougote lúc nào vậy?

- Sao vậy Thiếu gia - Kondo dùng một mảnh vải cột ngay vết thương của Shinpachi, siết chặt để ngăn máu chảy - Xót của à?

Okita liếc Cục trưởng một cái cháy mắt. Hắn ta khom lưng, nhanh chóng đi tới bên cạnh Kagura, vén chiếc khăn voan mỏng trên mặt nó. Okita tưởng rằng lời đầu tiên mà Kagura nói với mình sẽ là câu cảm ơn, hoặc cảm động hơn là một tràng khóc lóc thảm thiết đội ơn vì hắn đã không ngại xả thân cứu lấy Gintoki và Shinpachi yêu quý của nó. Nhưng không, khi mà cơ thể Kagura thật sự đã thoải mái rồi, thứ đầu tiên mà nó tặng cho hắn là một cú lên gối không thương tiếc.

- Mẹ nó, con chó này! - Okita dùng tay chặn lấy đòn hiểm trước khi nó thực sự biến hắn thành kẻ yếu sinh lý - Ta vừa cứu ngươi đấy!

- Nếu không phải vì ngươi lôi bọn ta vào cái tiệc đính hôn chó chết này - Kagura nén đau, bồi thêm một cú đấm móc vào mạn sườn hắn - Thì Shinpachi đã không bị thương.

- Tiểu thư Yato - Kondo gồng người giữ lấy tấm bảng gỗ trước khi đón nhận một loạt cơn đạn thứ hai từ bọn Yakuza dưới kia - Chuyện này chúng tôi có thể giải thích sau, thoát ra khỏi chỗ này đã.

- Kondo - san, không phải là thoát khỏi chỗ này - Hijikata bình thản nói, thanh katana trong tay lóe sáng dưới ánh trăng nhàn nhạt của trời đêm - Mà phải bắt hết bọn chúng!

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ