Mình đang ở chỗ quái nào vậy...? Bakugou thắc mắc trong đầu, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ vài lần. Cậu đang nhìn vào một trần nhà vô cùng xa lạ. Khi nghiêng đầu sang bên trái, cậu thấy sàn nhà trải chiếu tatami, và nhận ra mình đang nằm trên futon. Bình thường cậu không dùng futon và phòng ngủ của cậu không bài trí theo phong cách truyền thống Nhật Bản.
À... Phải rồi. Mình đang ở trong phòng ngủ của mặt-lờ-nửa-nạc-nửa mỡ.
Bakugou giật phắt tấm chăn ra khỏi người và ngồi dậy, hai hàng mày của cậu cau lại khi cậu im lặng quay sang nhìn lưng Todoroki. Lần đầu tiên, Todoroki trông có vẻ thật sự chú tâm vào bài luận thay vì liếc ngang liếc dọc. Sau khi vươn vai một cái, Bakugou đá tấm chăn và bật dậy, bước đi của cậu nhẹ nhàng như của một loài săn mồi có đệm chân.
"Mày to gan lắm, thằng khốn!" Bakugou gầm lên, cơ thể cậu đứng phủ trùm đằng sau Todoroki. Ngay khi Todoroki định quay lại nhìn cậu, cậu liền giẫm một chân lên lưng hắn và đè hắn xuống bàn, khiến cho mặt hắn đập xuống quyển vở đang mở ra ở trên đó.
"Hóa ra chợp mắt một lát cũng không giúp tâm trạng cậu tốt hơn," Todoroki vô cảm nói sau một tiếng thở dài. Hắn chật vật xoay đầu cho đến khi có thể liếc nhìn con quái vật đang nổi điên đằng sau mình.
"Mày nghĩ tao sẽ vui vẻ khi phải thức dậy trong căn phòng hôi hám của mày à!?" Bakugou rít, khẽ đá vào lưng Todoroki một lần nữa trước khi thu chân về. Xoay người lại, cậu thản nhiên thả mình xuống chiếc bàn thấp của Todoroki, ngồi đó trong một tư thế thô lỗ. "Cọng rơm cứu mạng duy nhất của mày là đám tang của mày đang ở vị trí cuối cùng trong danh sách khẩn cấp của tao vào thời điểm hiện tại. Sự tỉnh táo của tao xếp hàng đầu."
"Vậy là, chợp mắt cũng có tác dụng." Todoroki sửa lại lời nói lúc trước, khẽ gật đầu với chính mình, có vẻ như vô cùng hài lòng với giải pháp nhất thời mà mình đề xuất. Hắn đã khắc ghi trong đầu rằng một Bakugou buồn ngủ sẽ cực kì cáu kỉnh và cách duy nhất để đối phó là cho cậu chợp mắt một lát. Lại lần nữa, Todoroki có cảm giác buồn cười. Hắn tưởng rằng khuôn mặt vô cảm của mình sẽ không để lộ điều này ra ngoài nhưng...
"Mày cười cái gì!? Tao bảo mày không được coi tao như con nít mà!" Bakugou hét ầm lên, đấm mạnh xuống mặt bàn. Sau đó cậu "hừ" một tiếng, quay đầu sang hướng khác. "Tất cả là lỗi của mày! Nếu không phải vì đêm qua mày quá nhát gan, tao đã có thể ngủ một giấc thay vì ngồi cả đêm trong thang máy để nhìn cái bản mặt đáng ghét của mày! Sau đó mày còn phá đám tao nữa chứ! Tại mày mà bây giờ tao phải đi khắp nơi để 'tán tỉnh' hay làm mấy việc tởm lởm như thế chỉ để nâng điểm của năm tên ngốc! TẤT CẢ CHỈ ĐỂ CÂN BẰNG LẠI TỔN THẤT DO MÀY GÂY RA!"
"Cậu có kế hoạch gì không?" Todoroki thắc mắc, xoay người trên ghế để có thể nhìn thẳng vào mặt Bakugou khi hai người nói chuyện.
"Chẳng phải chính mày đã bảo rằng tao cần làm cho kí hiệu +1 xuất hiện đằng trước các route của mấy tên ngốc còn lại để tránh dấn sâu hơn vào route của Midoriya hay sao?" Bakugou nói với một cái đảo mắt đầy khó chịu. "Nếu tất cả chúng nó ở cùng cấp độ, sẽ thuận lợi hơn để tìm ra cái kết tao muốn. Chỉ còn vài cái kết nữa chưa được mở khóa, phải không? Tao đặt cược hết vào đó. Tao không thể để Mọt-sách-chết-giẫm phá hủy đời tao thêm nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans) Todobaku | Kết thúc ẩn
FanficBản dịch (flop lòi mu) của True Ending ☝️ Ai chịu được chậm nhiệt slow-burn hẵng nhảy hố nha 🫢