"My Cancer is sun and my Leo is moon."
Tựa đề chap này mình lấy cảm hứng từ lời bài "Chemtrails over the country club" của Đức Mẹ Lana :'>
Một chiếc nhạc siêu dính để nghe cùng chap này ó hehe.
⁺⊹⁺
Song Kyungho không biết tại sao em trai du mục của mình lại chỉ nhìn chằm chằm toà thành trước mắt từ nãy đến giờ. Có lẽ cậu vẫn tiếc vì không lấy được bảo vật đêm qua.
- Cũng nguy hiểm thật đấy. Suýt chút nữa chúng ta đã bị bắt rồi.
Han Wangho không đáp lời. Cậu vẫn ngồi vắt vẻo trên lan can gỗ của quán rượu, đôi mắt hẹp dài nheo lại như đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó. Chàng trai trẻ không nghĩ nhiều đến cành hoa hồng vàng kia nữa, đồ tốt vuột khỏi tay một lần cũng chỉ bằng đồ thừa. Hoàng tử trộm cắp không có hứng thú với những thứ phải săn đuổi đến lần thứ hai. Nhưng cậu bận tâm vì một vấn đề khác.
Những ngón tay thon dài vuốt ve cần cổ nhỏ nhắn, một vết hằn thẫm xanh vẫn còn từ trận hỗn độn tối qua, nhưng hơn hết cậu nhận ra mình đã để rơi mất sợi dây chuyền quý báu. Theo hướng tay của Wangho, Kyungho cũng rất nhanh phát hiện ra. Sợi dây chuyền mà em trai nhỏ Wangho xem như báu vật giờ không còn ở vị trí vốn có của nó nữa. Ánh mắt cậu vì thế có chút rụng rời, hệt như lần đầu anh trông thấy Wangho trên thảo nguyên bao la. Lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ thất lạc gia đình, không biết bằng cách nào đến được đồng cỏ mênh mông. Cả người Wangho đầy vết thương, gương mặt non nớt vừa kiên cường lại như sắp vỡ vụn trong phút chốc. Kyungho đã nhận cậu làm em trai từ ngày hôm ấy.
Han Wangho không nói nhiều về xuất thân của mình, nhưng có thể nhận ra qua lời kể của cậu, Wangho đến từ một vùng ven biển bao la. Lần thất lạc tàn nhẫn không để lại cho đứa trẻ chín tuổi bất cứ điều gì để bám víu. Gia đình, tài sản,... và cả sự hồn nhiên vốn nên có trong đôi mắt ngây thơ của em. Chỉ có mặt dây chuyền thập giá làm bằng một thứ kim loại màu đen lấp lánh đi theo Wangho từ ngày đau thương ấy cho đến bây giờ. Có lẽ đó là kỉ vật cuối cùng em có để lưu giữ lại một hình dung về quá khứ của mình.
Wangho siết chặt tay. Cậu hạ quyết tâm phải lấy lại bằng được mặt dây đó.
Màn đêm buông xuống rất nhanh. Lại là những cơn gió mạnh khiến mái tóc Wangho bị thổi tung. Cậu vẫn vững vàng bám lên những viên gạch lạnh lẽo. Ban công bên trên không sáng đèn, cảnh vật hệt như đêm hôm qua đang lặp lại lần nữa. Khẽ hít sâu một hơi, bàn tay thiếu niên vươn đến thành đá chắc chắn. Trong tích tắc, Wangho nhận ra một hơi ấm bao phủ lên da thịt của mình. Một bàn tay to lớn vươn tới nắm chặt lấy cổ tay cậu, thuận đà kéo Wangho vào trong. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, đến lúc định thần lại, thiếu niên đã đứng ngay ngắn trong ban công rộng lớn kia, mắt chằm chằm nhìn chàng trai trước mặt.
- Lại gặp nhau rồi.
Lee Sanghyeok cong nhẹ khoé môi. Ánh mắt thoáng qua nét đắc thắng khi suy đoán của hắn đã phần nào chính xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Từ khi em đến
Fanfiction"... trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần, vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất." - Sanghy...