Hermione sực tỉnh, mí mắt cô chập chờn như cánh bướm lạc giữa mùa đông lạnh giá âm u, những bông tuyết trắng bay qua khe hở của khung cửa sổ khép hờ, tan biến giữa khoảng không trước khi chạm vào mặt bàn làm việc ẩm ướt của cô. Hermione ngồi thẳng lưng, cô lại thiếp đi giữa thời gian làm việc cật lực, đã gần ba ngày nay cô thức xuyên đêm để hoàn thành công việc cấp trên giao mà vẫn chưa hoàn thành. cô dường như quên hẳn đi sự tồn tại của thế giới bên ngoài, đến tận giờ phút ngày, khi trên khe hở của cửa sổ là những giọt băng long lanh, cô mới chợt nhận ra mùa đông đã vào độ khắc nghiệt nhất. cô dùng hết sức bình sinh để cạy khung cửa bị mắc kẹt vì giá băng lên, sau một hồi chật vật đến mức cô tự đả thương đôi tay của mình, Hermione đã mở toang được khung cửa sổ ra. Giá tuyết ùa vào trong căn phòng, khiến da cô tê dại, nhưng đôi môi cô lại mỉm cười rạng rỡ.
Bất chợt, dưới làn tuyết trắng, cô bỗng dưng phát hiện ra một dáng hình kỳ quặc, dưới một lớp áo choàng đen bí ẩn, chỉ để lộ đôi mắt màu xám như làn tro tàn đã thiêu rụi biết bao nhiêu trang thần thoại cổ xưa.
"Này máu bùn, em có biết điều gì còn bao la hơn cả mây trời không?"
Khuôn miệng dưới mạng che mỏng của sinh vật bí ẩn chuyển động, mặc dù không phát ra thanh âm, nhưng Hermione dường như vẫn đọc được điều mà đối phương muốn biểu đạt. cô kinh ngạc nhìn quanh, rồi vươn mình chới với ra phía bên ngoài khung cửa sổ để xác minh, xung quanh tất cả những khung cửa sổ đều đóng kín mít, chỉ riêng cửa sổ căn hộ của cô còn mở. Ý nghĩ sinh vật bí ẩn xa lạ ấy đang truyền đạt điều gì đó đến bản thân vừa khiến Hermione kinh sợ, nhưng cũng không kém phần kích thích não bộ nàn sản sinh ra ardliarnine. cô cứ đứng yên chăm chú quan sát bóng hình phía dưới với một sự tò mò cứ không ngừng lớn lên như một chiếc khinh khí cầu khổng lồ, tưởng chừng như sắp nổ tung. Sinh vật huyền bí kia cũng hướng ánh mắt về phía cô, như muốn bao trọn cả người đối diện, siết chặt cô thành từng mảnh.
Hai bên cứ thế nhìn nhau chăm chú, như thể hiếu kỳ thăm dò, như thể muốn lại gần mờ lời mà không dám. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, tấm áo choàng đen cũng ngược chiều bão tuyết mà rời đi, để lại Hermione trơ khấc một mình, ánh mắt cứ dõi theo dáng hình kỳ lạ đến lúc cả thân hình cao lớn chỉ còn là một chấm đen nhỏ mờ ảo giữa nền tuyết trắng bất tận.
Một đàn cú trắng bay xoẹt qua trước mắt Hermione khiến cô bất giác giật mình, ngã ra sàn nhà. Trong chớp mắt đàn cú tản ra thành hình tròn, một người mặc áo choàng đen bước xuống, trên vai đối phương là một con cú tuyết già với những chiếc lông vũ dài hơn bình thường.
Ánh mắt xanh thẳm của đối phương chiếu xuống, nhìn chăm chú Hermione như thể phân tích một chủng vi rút dưới kính hiển vi. Tay chân cô cứng đờ, như thể bị trói chặt vào sàn nhà, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bĩnh tĩnh, không chút do dự nhìn thẳng vào mắt đối phương, một tay đằng sau lưng lén lút rút con dao găm của mình ra khỏi túi áo khoác.
Đối phương chậm rãi bước từng bước nhỏ về phía cô.
"Đừng lại gần!" Hermione chĩa con dao về phía trước, ánh mắt vẫn cứng rắn như thể sắp siết chặt người mặc áo choàng đen.
Đối phương dừng lại, đưa tay qua đầu bày tỏ thiện chí, giọng nói ôn hòa cất lên giữa tiếng tuyết rơi yên tĩnh.
"Hermione, bồ không nhớ mình à?"
Chiếc mũ áo choàng rơi xuống, để lộ một gương mặt già nua cùng mái tóc hoa tiêu, nhưng ánh mắt đối phương lại tràn ngập niềm vui và nhiệt huyết, hệt như một thiếu niên đang ở độ tuổi sung sức nhất. Hermione hoang mang tột độ, ngón tay cô càng siết chặt con dao găm hơn.
"Mình biết là bồ không nhớ mình là ai, nhưng mình..." Đối phương do dự chùn lại một bước, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói tiếp.
"Mình biết là bồ sẽ không tin, bởi vì hiện tại bồ chỉ có ký ức của một con người bình thường, nhưng..."
Đối phương cảnh cáo Hermione.
"Bồ đăng bị truy đuổi..."
"Bởi một thiên thần sa ngã..."

BẠN ĐANG ĐỌC
dramione; hơn cả mây trời
ChickLit"Này máu bùn, em có biết điều gì còn bao la hơn cả mây trời không?"