03

428 34 2
                                    

Ngày 20

Dạo này em Wooje ngoan lạ thường, ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng bữa, không chạy sang khu khác chơi nữa.

Đáng lo thật đấy.

Moon Hyeonjoon: "Em sao đấy?"

Choi Wooje: "Có gì đâu mà tại chán"

Moon Hyeonjoon: "Ừm ở trong bệnh viện hoài cũng chán thật, em muốn đọc sách hay gì không?"

Choi Wooje: "Thôi tha em, em không phải học sinh giỏi gì đâu"

Moon Hyeonjoon: "Vậy em muốn đi đâu đó không?"

Choi Wooje: "Mắc gì quan tâm tui dữ dậy cha?? Ấm đầu rồi hả?? Ee đừng có thích tui nhe khổ á"

Moon Hyeonjoon nghe tới từ thích liền khựng lại một lát rồi gõ đầu Wooje một cái cốc: "Nhìn anh giống thích con nít lắm à? Nghĩ lung tung"

Nói xong tên này bỏ đi luôn, giấu giỏi đó chú em. Một Moon Hyeonjoon đáng sợ nay thành đáng yêu mất rồi, cái cảnh hắn bỏ đi với vành tai ửng đỏ bị Ryu Minseok thấy hết.

Hỏi Moon Hyeonjoon thích em từ khi nào thì câu trả lời là hắn không biết. Hắn còn đang chật vật với cảm xúc của bản thân đây, dù gì bác sĩ cũng là con người mà.

Ngày 25

Moon Hyeonjoon bế em đến nghiện rồi. Đồ của anh cũng là của em, tiền của anh cũng vậy nốt. Choi Wooje muốn làm gì thì làm, bị mắng thì có Hyeonjoon bảo kê.

Choi Wooje: "Anh anhh cho em 70kwon tiền gà"

Moon Hyeonjoon: "Thật á?? tiền gà 70kwon?"

Choi Wooje: "Đúng đúng"

Moon Hyeonjoon: "Ừm để anh chuyển cho"

***

Choi Wooje: "Hyeonjoonnnnn, gà tới rồi á hay là anh đi lấy đi"

Moon Hyeonjoon: "Không? Sao anh phải đi. Anh cho em tiền thì em đi lấy đi chứ"

Choi Wooje: "Nhưng mò em đang bận..."

Moon Hyeonjoon: "Tch..."

***

Moon Hyeonjoon: "Yaaaa Choi Wooje 70kwon là sao vậy?? Tiền gà có tới 70 đâu??"

Choi Wooje: "Aaiyaa đói quá đi thôi~ Anh Minseok chắc cũng đói rồi aaa"

Lại bảo không bế em đi, bác sĩ Moon yêu tiền và tiền đến với bác sĩ Moon vậy mà nay lại thế đấy.

Chiều em ai cũng thấy rõ, mỗi Choi Wooje vẫn coi người ta là anh trai.

Ngày 30

Yêu đương bệnh viện không cấm nhưng vì tính chất công việc, hiển nhiên việc này không nên diễn ra. Đặc biệt là giữa hai người cùng một giới.

Hôm nay có một bà thím đến quậy khoa tâm lí, bà ta là người nhà của một bệnh nhân mới đi điều trị gần đây. Con gái bà ta là một người đồng tính.

Bà ta coi đấy là bệnh, hết dẫn đi coi thầy rồi đến bác sĩ, nhưng biết làm sao đây, đó căn bản không phải là bệnh. Nhưng trầm cảm thì đúng là bệnh, con gái bà ta vẫn chọn tự tử trong quá trình điều trị, không một lời trăn trối, chỉ để lại một mảnh giấy "Không hẹn gặp lại, đừng bao giờ gặp lại"

Bà ta đổ hết lỗi cho bệnh viện, quá đáng hơn hết là lúc bà ta nghe từ miệng của những bệnh nhân tâm thần khác rằng y tá Han và bác sĩ Lee là người yêu của nhau.

Bà thím ấy tàn nhẫn buông những lời miệt thì nặng nề lên hai người, đi đồn hết từ người này sang người kia. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng lớn là bao nhưng bà ta thực sự không biết điểm dừng.

Lần này là Moon Hyeonjoon, không biết từ nguồn tin nào mà bà ta biết bác sĩ Moon có tình cảm đặc biệt với em Choi. Cũng chỉ là nói mỉa, quậy phá bệnh viện nhưng lần này mọi người đều đồng tình với bà ta. Biết vì sao không?

Choi Wooje chưa đủ tuổi, bác sĩ lại đi thích trẻ vị thành niên. Từ bình thường chuyển sang dị thường, Moon Hyeonjoon bị người nhà bệnh nhân khác gây áp lực đến mức cấp trên phải cho cậu nghỉ phép vài tuần.

Và trong vài tuần đấy có một Choi Wooje lặn đi hẳn vì em ta lo cho người kia...

Em... thích người ta rồi hả?


*Viết thì chưa xong nhưng daft viết 1 đống 🤡 Hay cho lên hết rồi chừng nào viết thì tính tiếp nhỉ

SickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ