Sau một lúc thì không thấy gì nữa, y lo cậu đã bị hắn đánh chết liền đập cửa gọi, anh cản không được liền vác y bỏ chạy
JK: Bỏ em ra...Jimin ơi...
TH: Ta cấm ngôn em bây giờ
- Có vụ gì thế
- Nghe đâu hoàng đế đang phạt cậu Park
- Phạt gì
- Ai mà biết được
- Chuyện đầu tiên xảy ra à nha
JM: Hức...
Cậu vừa đau vừa rát nằm co rúm trên giường, chân tay rỉ máu rách cả da, đôi chỗ tím lại, quần áo thì te tua không chỗ nào nguyên vẹn. Cậu cứ nằm ôm chăn run bần bật vì sợ, hắn lúc này mới bình tĩnh lại, gằn giọng hỏi cậu
YG: Park Jimin
JM: D-...hức...d-dạ...
YG: Nhắc lại những gì trẫm dặn
JM: Không...hức hức...kh-không được bỏ nhà đi...hức...phải...p-phải ngoan...
YG: Còn gì nữa không
JM: P-phải...nghe...ngh-...nghe lời ngài
Cậu khóc nấc đến mức không thể nói một câu hoàn chỉnh, nói xong là nước mắt lại rơi, cả cơ thể hằn vết roi đánh nhưng duy nhất gương mặt cậu là không bị gì, hắn sẽ không để gương mặt kiều diễm kia bị thương
YG: Trẫm mong em nói được làm được
Lúc này cửa phòng mới được mở ra, có sẵn một tên lính đã đứng. Hắn sai đi kêu người chuẩn bị y phục, nước và thuốc để bôi cho cậu
- Nước và y phục đã chuẩn bị ạ
YG: Lui đi, cử một người đứng canh, tất cả từ giờ đến hết ngày mai không được lui đến đây
- Dạ vâng
Bế cậu đi vào trong gian tắm, hắn không thương tình mà thả luôn cậu vào bồn nước còn đang nóng rát tay. Vết thương đau rát, nước thì nóng, cậu đau chịu không nổi mà thét vang cả ra bên ngoài, tên lính đứng canh và nữ hầu đi đã xa còn nghe đến giật mình
JM: AAAAAAAAAAA
Hắn vẫn bình thản dội từng gáo nước tắm gội cho cậu, mặc cậu đang đau đến mức cắn chặt răng chịu đau, môi bật cả máu. Tắm xong, bôi thuốc, mặc đồ cho cậu, hắn ngồi trên ghế ôm cậu vào lòng
YG: Đây là lần đâu tiên trẫm phạt em nặng như này, đừng để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, trẫm sẽ không nương tay như ngày hôm nay đâu
JM: V-vâng...
YG: Mệt rồi thì ngủ đi, trẫm ru em ngủ
Ôm cổ hắn, cậu tựa vào vai rồi từ từ lịm đi với đôi mắt đỏ ửng sưng húp cả lên, hắn nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu dễ chịu hơn. Cậu nhỏ bé trong lòng hắn ngủ say nhưng có vẻ trong giấc mơ của cậu vẫn lảng vảng hình ảnh đáng sợ của hắn nên lúc ngủ, nước mắt cứ ứa ra ướt vai áo hắn
- Hoàng đế có lệnh, không ai được đến phòng cậu Jimin cho hết ngày mai
JK: Cái gì...
TH: Cậu ấy sao rồi
- Dạ không sao ạ
TH: Vậy là được rồi, lui đi
JK: Cậu ấy sẽ không sao chứ
TH: Em nghe đấy rồi, không sao
JK: Nhưng...
TH: Không sao đâu mà, ta có việc phải đi, em đừng làm càn kẻo ta không kịp xin tội cho em đâu
Anh cầm kiếm rời đi, y ngồi thẫn thờ lo cho cậu, vừa có đám nữ hầu đi qua kể to nhỏ là nghe thấy tiếng cậu thét to làm y đã lo lại càng lo, chỉ muốn gặp cậu để xác nhận mọi chuyện vẫn ổn nhưng không biết gặp kiểu gì
SY: Sao cơ...
- Vâng, mọi chuyện tôi kể đều là thật đấy ạ
SY: Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ sắp xếp để thăm cậu ấy
- Vâng
Cô nghe tin cậu bị hắn đánh thì tức đến mức muốn rút kiếm đâm chết hắn thì thôi, cậu có tội tình gì mà hắn lại ra tay tàn nhẫn như thế, vì một lời nói vu vơ chưa thành sự thật mà hắn dám đánh cậu
SY: Hoàng đế Min Yoongi, ta không giết được ngài thì ta sẽ cho ngài cảm giác mất người mình yêu thì sẽ như thế nào
...
- Đồ ăn ngài dặn đây ạ
Nữ hầu đem đồ vào cho cả hai, cậu thì ngủ miên man từ lúc ấy đến giờ chưa tỉnh, hắn phải cho cậu ăn để còn uống thuốc
YG: Jimin
JM: Hức...
YG: Vẫn còn khóc sao
Hắn cố gắng đánh thức cậu dậy nhưng chỉ thấy cậu khóc, tay nắm chặt góc chăn không buông
YG: Jimin...
JM: Em x-xin lỗi...
YG: Tỉnh dậy mau lên
JM: Min sai rồi...
YG: Jimin ơi
" Tỉnh dậy đi Park Jimin, là tớ đây "
" Seo Yeong à "
" Tỉnh đi, một lúc nữa tớ sẽ đến chơi với cậu, mau tỉnh đi "
" Seo Yeong... "
JM: Seo Yeong à...
Cậu choàng tỉnh rồi thở một cách khó khăn, mắt ướt nhòe mà nhìn hắn, cậu bật khóc lớn
JM: Ngài Min...
YG: Trẫm đây
JM: Min đau lắm...ngài đánh Min đau, Min đau lắm
Câu òa lớn nức nở trước mặt hắn, nhìn cậu khóc đến cả ngủ vẫn khóc, hắn bây giờ mới xót cho cậu, hắn đánh cậu quá đau, đau đến mức trong giấc mơ cậu cũng đau
YG: Mau nín, đừng khóc nữa
JM: Min nằm cũng thấy đau, ngồi cũng thấy đau, khắp người đều đau, chỗ nào cũng đau, Min đau...
YG: Ngoan, một lúc nữa trẫm sẽ bôi thuốc cho em. Mau ăn đi để còn uống thuốc, em sẽ nhanh khỏi thôi
JM: Ngài đừng đánh Min nữa mà, lúc ấy Min chỉ nói vui cho Kook không khó chịu nữa thôi, Min không nhớ là Min bỏ đi lúc nào chỉ nhớ lúc tỉnh thì thấy ngài rồi, Min không có bỏ ngài đi
YG: Em không nói dối
JM: Min không nói dối ngài mà...hức... M-Min nói thật...
Cậu tủi thân, hắn chẳng hề tin cậu, chưa lần nào cậu có ý định là bỏ hắn đi, lúc nào cũng muốn bên hắn, làm hắn và mọi người đều vui. Vậy mà chỉ sau câu nói hiểu lầm ấy, hắn đánh cậu đâu đâu cũng là vết roi đánh
YG: Trẫm xin lỗi em, là trẫm sai với em
JM: Đừng ôm Min...đau lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | • Hậu duệ trả thù • |
FantasíaTất cả là hư cấu do tác giả dựng nên, không hợp gu không cần đọc, nghiêm cấm mọi hành vi tấn công các độc giả của tôi. Cảm ơn !