"jeong ji-hoon! lại không tập trung nữa rồi?"
"ah xin lỗi nhé, hôm nay tôi không có tâm trạng cho lắm."
jeong ji-hoon thở dài, tháo tai nghe xuống rồi chỉ nhìn vào màn hình với khung tin nhắn đang chờ người ta xem.
tâm trạng gã đang bực bội kinh khủng, chỉ nghĩ về người ta mà đã muốn nổ tung cả lí trí rồi. cả ngày hôm nay gã còn chưa nhận được tin nhắn nào từ anh nữa.
"lee sang-hyeok à, anh đang làm gì vậy chứ." gã lầm bầm rồi lại thở dài, tựa đầu ra sau rồi cứ mãi ngồi ngẫm nghĩ
"ting" tiếng tin nhắn vang đến làm gã vội bật dậy, liền xem có phải thứ gã đang mong chờ.
_
[xin lỗi nhé, ji-hoonie. cả ngày hôm nay tôi có nhiều việc phải xử lý.][không sao, có vất vả lắm không? tối nay anh rảnh chứ, hyung? em muốn đi ăn cùng anh.]
[nếu được tôi sẽ nhắn cho ji-hoonie nhé, vì hôm nay vẫn còn cuộc phỏng vấn cùng hyuk-kyu.]
[vâng! chúc hyung làm việc suôn sẻ nhé.]
_
nhận được vài dòng tin nhắn, gã vừa vui, vừa cảm thấy bồn chồn trong lòng "lại là hyuk-kyu... ah, sao lại bực mình như này nhỉ."gã đứng dậy quay đi, vốn muốn đi dạo hít thở một chút, lại đi đến trụ sở của người ta rồi. jeong jihoon muốn đến ngắm mèo con một chút, nhưng mèo con lại không có mặt ở đây còn khiến gã cảm thấy khó chịu hơn nữa. gã đi bộ một đoạn đường xa chỉ để đến nhìn trụ sở vẫn còn sáng đèn nhưng vẫn không đạt được "mục đích chính" của mình.
"tuyển thủ chovy? tuyển thủ chovy!" tiếng gọi khiến gã giật mình, hoá ra gã vì muốn chờ đợi mà bèn ngồi ngủ quên trên ghế trước cửa ra vào của trụ sở nhà người ta.
"cậu tìm ai sao?"
"à thật ngại quá, tôi chỉ dừng chân một chút thôi không ngờ lại ngủ quên mất, xin thứ lỗi." gã định quay về thì từ xa bỗng có tiếng gọi quen thuộc
"ji-hoonie?" gã hớn hở quay mặt lại, hai mắt sáng rực như một chú cún to đang vẫy chiếc đuôi vô hình
"cậu làm gì ở đây vậy, tuyển thủ ji-hoon?"
trên mặt vốn đã thể hiện rõ chữ muốn đến để gặp anh rồi, ánh mắt lấp lánh cứ chằm chằm người ta không rời.
"mình qua chỗ khác nói chuyện nhé."
_cả hai vừa đi đến nơi khuất bóng người qua lại mà gã đã vội vồ vào ôm chặt anh, gã vùi đầu vào tóc anh làm nũng như muốn được anh yêu chiều vậy.
"ji-hoonie... sao cậu lại đến đây vậy?"
"em nhớ anh, hyung. em nhớ anh." gã tựa đầu lên đôi vai gầy mỏng, gần hõm cổ hít lấy hít để mùi thơm của sữa tắm còn vương trên người anh. thấy vậy anh cũng yêu chiều, đưa tay ôm gã vào lòng rồi vỗ nhẹ.
"trước khi đến đây cậu đã ăn uống gì chưa?"
gã cứ dụi mặt vào vai của anh, tay ôm chặt eo anh như không muốn tách rời "em muốn đợi anh rồi cùng nhau ăn tối."
sang-hyeok thở dài. đưa hai bàn tay ấm của mình áp lên hai má ửng hồng vì cái lạnh của trời đông "trời bên ngoài lạnh như vậy mà ji-hoonie của chúng ta không thèm mặc thêm áo sao?"
"vâng?" vừa nghe câu ""ji-joonie của chúng ta"" từ sang-hyeok thôi mà gã đã phấn khích lên rồi, gã cứ bày vẻ mặt đó ra nhìn anh, tay thì vẫn báu chặt vào eo nhỏ anh chẳng muốn buông.
gã thích lắm, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh, thích cái cách ôm trọn anh vào lòng mình, thích cái mùi thơm quen thuộc trên người anh mà gã đã muốn ngửi thấy hằng ngày. "em hôn anh được không sang-hyeok hyung?" trực tiếp bỏ qua sự quan tâm trước đó của lee sang-hyeok
anh đẩy nhẹ gã ra, trông có vẻ bất lực. "ah không được, tuyển thủ ch- à không ji-hoonie à. chúng ta đang ở bên ngoài."
"vậy vào trong là được đúng không ạ?"
_
lee sang-hyeok kéo tay gã chạy đến sau bãi đỗ xe, chưa kịp nói gì đã bị gã chèn ép vào tường, đặt lên môi anh một cái hôn, rồi liếm cái môi nhỏ chúm chím của anh. lee sang-hyeok liên tục đẩy jeong ji-hoon ra nhưng vì chiều cao của gã có chút áp đảo anh, đành vậy mà để gã vội vã cạy môi nhỏ của mình rồi luồn lưỡi vào khoang miệng, ngấu nghiến đôi môi ấy không dứt. lee sang-hyeok bị gã làm đến mức không thể thở, đập đập nhẹ vào lòng ngực gã ra hiệu, jeong ji-hoon nhận biết rồi rời khỏi đôi môi anh tạo thành một sợi chỉ bạc, có chút tiếc nuối. lee sang-hyeok hai má đỏ ửng, lấy tay che đi khuôn mặt của mình, hơi thở nóng gấp vì cái hôn mãnh liệt của jeong ji-hoon."cậu! có gì từ từ nói... dù gì tôi cũng có chạy trốn đâu, sao lại vội vã đến vậy?"
jeong ji-hoon vẫn còn đang nuối tiếc vì cái hôn dang dở của mình, vẫn nhoẻn miệng cười, thoạt nhìn gương mặt xinh xắn đang ngại ngùng của anh mà thích thú. "lỡ anh chạy trốn thật thì làm sao?"
anh từ từ lấy lại hơi thở của mình, mắt lườm người cao hơn phía đối diện
"tôi thì trốn đâu cho được chứ... quen nhau được chừng đấy ngày thì đều bị cậu giữ chân lại làm trò rồi! tên ngốc nhà cậu." lee sang-hyeok phồng má, vô tình bĩu môi để jeong ji-hoon bắt gặp. gã chạm lên đôi môi đỏ hồng bị gã 'cạp' lên đó, phì cười
"cậu cười gì?"
"anh đừng giận, em không sợ anh bỏ trốn, chỉ sợ anh bị cướp đi mất thôi."
"trên đời có ai như anh nữa đây? vừa xinh xắn, dễ thương, giỏi giang, thông minh, giàu có, nổi tiếng nữa..." jeong ji-hoon nói tiếp
"được rồi." lee sang-hyeok cắt ngang. bắt đầu 'khổ sở' nói "trong lòng tôi..."
"trong lòng... ừm..." anh ngập ngừng, jeong ji-hoon vì mãi ngắm nhìn anh mà không để ý, vu vơ hỏi thêm "anh làm sao?"
"trong lòng tôi chỉ có mỗi cậu thôi."
lee sang-hyeok đầu muốn bốc khói rồi, vô tình nói ra câu để đối phương chôn chân tại chỗ, còn khiến bản thân không biết chui vào đâu cho đỡ ngại. jeong ji-hoon nhận thấy, có chút bất ngờ mà kéo anh ôm vào lòng mình
"đừng ngại... anh đừng ngại. đáng lẽ em mới nên là người ngại mới đúng..." dù jeong ji-hoon cũng rất ngại, mặt gã cũng đỏ ửng, nóng lên rồi, chẳng cảm nhận được gió lạnh của trời đông nữa, tim cũng muốn nhảy khỏi lòng ngực. nhưng mà gã muốn giữ như này mãi, giữ cái cảm giác được ấp ủ người thương trong lòng.
anh yên lặng dựa vào lòng ngực gã, vô tình nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch liên hồi. anh chợt cảm nhận được con tim mình, cũng đang rung động giống gã. trước khi lee sang-hyeok định mở lời trước thì jeong ji-hoon đã thì thầm vào tai anh
"em nhận ra em yêu anh đến nhường nào, và nó thật sự rất tuyệt vời."
YOU ARE READING
choker/ jeonglee
Short Storylowercase; only choker/ jeonglee; viết về hai bạn yêu nhau, soft không ngược... nghĩ gì viết đó, mỗi chap một câu chuyện khác nhau. không liên quan gì đến đời tư cá nhân của nhân vật, đọc truyện vứt não, nghiêm túc xin vui lòng không đọc. cảm ơn