Bỏ lỡ

429 47 1
                                    

"wooje ơi, tặng cậu hộp sao giấy làm kỉ niệm này"

tay em run run đưa cho anh hộp sao giấy do chính tay em gấp. anh cũng vui vẻ nhận lấy và cảm ơn em. anh cười làm hiện ra hai chiếc má siêu dễ thương, trái tim em tan chảy vì nó.

"chúc wooje sẽ sớm đạt được ước mơ của mình nhé, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu"

"cảm ơn cậu nhé, y/n"

ước mơ của anh là được làm tuyển thủ chuyên nghiệp và em đã luôn ở bên ủng hộ anh. nhưng với tư cách là một người bạn..

năm đó, anh gia nhập t1 và được đôn lên đội hình chính. ở cái tuổi còn trẻ đó, anh đã phải gánh trên vai một trách nhiệm rất lớn, chịu rất nhiều thương tổn thế nhưng luôn phải gồng mình tỏ ra là mình ổn.

em không khỏi xót xa khi nhìn thấy anh qua màn hình led, anh gầy đi rồi. em ước mình có thể ở bên cạnh an ủi anh nhưng tiếc rằng khoảng cách giữa anh và em bây giờ là quá xa.

anh là tuyển thủ chuyên nghiệp.

em là một cô nhân viên bình thường mà thôi.

thế nên tình cảm đơn phương vốn đã chẳng đủ dũng cảm để nói ra nay lại càng phải chôn chặt vì tự ti.

năm 2023, anh và đồng đội mình cuối cùng cũng giành được chiến thắng. anh cuối cùng cũng được tỏa sáng.

em mừng cho anh lắm, em rất muốn chạy đi gặp anh và chúc mừng anh. nhưng hiện tại phũ phàng, anh giờ đang ở đỉnh cao còn em chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa.

như ngắm sao trên trời, ước ao có thể chạm tới nhưng vẫn là không thể.

và cứ thế, em đã chôn chặt tình cảm đơn phương này được năm năm rồi.

cũng tới lúc em cần phải buông tay thôi, phải tìm cho mình một lối đi khác. em không thể cứ ngước nhìn anh mãi được. càng ngắm nhìn lại càng đau.

khi em và anh gặp lại nhau, đó là lúc em tay trong tay cùng người khác trên lễ đường.

anh mỉm cười chúc phúc cho em nhưng tim lại thắt lại vì đau.

em đâu biết rằng, chính anh cũng đã chờ đợi em suốt năm năm. anh cũng đã nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.

em đâu biết anh vẫn luôn giữ tấm ảnh chụp kỉ yếu với em ở một góc bàn. nó luôn là nguồn động lực cho anh tiếp tục nỗ lực. anh muốn bản thân phải thật thành công để sau này có thể cho em dựa vào.

nhưng tiếc rằng, anh đã chậm một bước rồi.

hôm đó anh chuốc bản thân mình thật say. vị đắng của rượu vẫn không làm vơi đi nỗi đau trong tim anh.

"chúc cậu hạnh phúc nhé"

"cảm ơn cậu wooje"

sau bao năm xa cách, anh và em gặp lại cũng chỉ nói với nhau được hai câu.

về tới nhà anh liền bật khóc như một đứa trẻ. anh đã đạt được ước mơ của mình rồi nhưng lại không thể giữ em bên cạnh.

ngước nhìn ánh sáng le lói từ đèn bàn, cạnh bên tấm ảnh kỉ yếu là hộp sao giấy mà năm đó em tặng anh.

điều gì đó đã thôi thúc anh mở nó ra.

trong mỗi ngôi sao là từng lời tâm tình của em. thì ra, em cũng đã từng yêu anh đến thế này.

'mình thích wooje lắm lắm luôn í'

phải chi năm đó hai ta có thể dũng cảm hơn chút thì có lẽ bây giờ đã không phải nuối tiếc như vậy.

ước gì anh và em đã không bỏ lỡ nhau..

ước gì...

END

AUTHOR: Cindy._.

🎉 Bạn đã đọc xong [Shortfic | Zeus] Bỏ Lỡ 🎉
[Shortfic | Zeus] Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ