Chương 26: kết án

140 13 0
                                    

Nhìn bộ dáng uất ức của Lộ Nghiêu ủy khuất ba ba bộ dáng, Kiều Sở Sinh thấy có chút thú vị, nhanh chóng dỗ dành: "Nào, không phải anh nói đưa tôi tới phá án sao? Làm chính sự thôi." Nói Kiều Sở Sinh khoác tay lên vai Lộ Nghiêu, nhẹ nhàng lắc lắc.
Lộ Nghiêu kỳ thật đã không tức giận nữa, nhưng vẫn muốn Kiều Sở Sinh hạ mình dỗ dành nhiều hơn nữa, bĩu bĩu môi tránh sang một bên.
"Được rồi. Giờ không phải mùa hè, anh lại chưa ăn cơm, tôi sợ dạ dày anh không thoải mái, cho nên giúp anh chia sẻ một chút. Đợi mùa hè đến, anh muốn ăn bao nhiêu tôi đều mua cho anh, được không?"
Nghe lời này, ý định giả vờ tức giận của Lộ Nghiêu liền biến mất: "Anh nói, tôi có thể ăn bất cứ cái gì, anh trả tiền."
"Ừ, tôi nói rồi, tôi trả tiền." Kiều Sở Sinh khóe miệng hơi cong lên, bảo đảm nói, đột nhiên hắn tựa hồ nhớ tới cái gì: "Nhưng anh phải biết kiềm chế, cho dù trong mùa hè cũng không thể tham đồ lạnh."
Lộ Nghiêu nghe thấy điều này, lập tức hất cánh tay Kiều Sở Sinh từ trên vai mình xuống: "Keo kiệt."
Nghe thấy lời này của Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh nụ cười méo mó: "Tôi keo kiệt. Lộ Tam Thổ, anh có lương tâm không? Có bản lĩnh chờ hè đến đừng ăn..."
Lộ Nghiêu đột nhiên xoay người, Kiều Sở Sinh lời nói nuốt ngược lại vào trong bụng, không nói không nên lời.
"Không có bản lĩnh, tôi liền phải ăn." Lộ Nghiêu trên mặt mỉm cười.
"Tôi còn chưa nói anh đã biết?"
"Hai ta quen thuộc như vậy, anh không nói tôi cũng biết anh nghĩ cái gì."
Lúc này tàu đến ga, những người trên tàu vội vã xuống dưới, hành khách đi qua đi lại khắp nơi.
Lộ Nghiêu vỗ vỗ eo Kiều Sở Sinh, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn cẩn thận quan sát đặc điểm của những người đi đi tàu này.
Kiều Sở Sinh cau mày nhìn hồi lâu, cũng không thấy gì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ hỏi Lộ Nghiêu: "Anh muốn tôi xem cái gì? Những người này có gì đặc biệt? Có đồng phạm với Từ Lân à?"
Lộ Nghiêu liếc Kiều Sở Sinh một cái trong nói lên lời: "Người ta nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Anh nói anh ở cùng tôi lâu như thế, sao tôi chưa thấy anh thông minh hơn một chút vậy?"
Kiều Sở Sinh nghe xong, lập tức hành động, làm bộ muốn đánh Lộ Nghiêu, Lộ Nghiêu đã sớm đoán được hành động của hắn, nên sau khi mình vừa nói xong đã lập tức nhảy lùi lại một bước, tránh khỏi phạm vi tấn công của Kiều Sở Sinh.
"Được rồi, không cãi nhau với anh nữa, anh chú ý xem giày của những người ở khoang hạng ba đi."
"Bụi than?" Kiều Sở Sinh nghi hoặc nói.
"Đúng vậy, chính là bụi than. Nghĩ lại xem giày của Từ Lân, có phải rất sạch sẽ đúng không? Mà anh ta đã nói chính mình ngồi ở khoang này về." Lộ Nghiêu mở ra từng bước.
"Ý anh là, anh ta căn bản không lên tàu, anh ta đã nói dối." Kiều Sở Sinh cuối cùng cũng hiểu.
"Trẻ nhỏ dễ dạy." Lộ Nghiêu bước tới vỗ vỗ đầu Kiều Sở Sinh, nhưng Kiều Sở Sinh lại tránh sang, tặng kèm một cái chữ: "Biến".
"Sao anh không nói cho tôi biết sớm? Thả anh ta về mất, thay đồ, mang giày vứt đi rồi. Làm sao tôi bắt anh ta được."
"Không vội, sơn nhân tự có diệu kế." Kiều Sở Sinh thấy Lộ Nghiêu còn úp úp mở mở, giận dữ trừng mắt nhìn anh.
"Lộ tiên sinh, tìm thấy rồi. Phía trước quả thực có một lỗ hổng." A Đấu đến báo cáo.
Lộ Nghiêu nâng cằm nói: "Đi thôi, Kiều thám trưởng. Giờ là lúc tỏa sáng trước mặt chị Dao Cầm rồi."
Vào ban đêm, Từ Lân trực tiếp bị mời tới Trường Tam Đường.
Lúc đến Từ Lân rất bất mãn: "Tôi còn phải lo việc tang lễ cho sư huynh, rất nhiều việc, các anh giữa trưa không phải vừa mới tìm tôi rồi sao? Giờ lại vì chuyện gì đây?"
"Đương nhiên là bởi vì anh là hung thủ giết người." Lộ Nghiêu ở một bên nói.
"Tôi là hung thủ? Sao có thể? Tối qua tôi không ở Thượng Hải, đến giữa trưa nay mới trở về, căn bản không có thời gian gây án." Từ Lân vặn lại.
"Anh thật sự không ở Thượng Hải sao? Có muốn tôi giải thích từng điều cho anh không? Chiếc xe này, anh thấy quen mắt không?"
Trong mắt Từ Lân hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng anh ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trấn định, không nói lời nào.
Lộ Nghiêu phân tích động cơ, thời gian cùng phương thức gây án của Từ Lân, tất cả đều khớp với các hành động của Từ Lân.
Anh ta cũng không hề phản kháng nữa, thừa nhận chính mình đã giết người.
Trong khi thẩm vấn, Lộ Nghiêu thở dài cảm thán: "Có thể nói cho tôi biết, vì sao anh phải làm đến mức này, như vậy chẳng phải là sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời cho việc này sao?"
"Tôi không thể trơ mắt nhìn nghề khắc gốm sứ này, cũng như tâm huyết sư phụ đã để lại suy tàn trong tay kẻ nghiện cờ bạc như Trần Quảng Chi, cho nên tôi cần thiết làm điều này."
"Vậy anh đã từng nghĩ. Nếu như anh bị bắt rồi, ngành khắc gốm của các anh lại mất đi một người tiên phong dẫn đường?"
Từ Lân nghiêm nghị nói: "Sự phồn thịnh của một ngành, không thể chỉ dựa vào một cá nhân nào, mà là sự kỷ luật và tinh thần cầu tiến của tất cả những người trong ngành. Tôi loại bỏ con sâu làm rầu nồi canh này, vẫn còn có những người như Lý Mặc Hàn chống đỡ."
Từ Lân tựa hồ nhớ ra điều gì đó, đối với Kiều Sở Sinh nói: "Kiều thám trưởng, Từ mỗ còn có một thỉnh cầu có phần quá đáng. Trong ngăn kéo trong phòng làm việc của tôi có một con dao khắc, phiền ngài tìm nó thay tôi tặng nó cho Lộ tiên sinh."
"Tặng cho tôi?" Lộ Nghiêu ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, Lộ tiên sinh tâm tư đơn thuần, nhất định sẽ thích khắc gốm sứ. Nếu một ngày nào đó tâm tình không tốt, có thể thử khắc gốm, âm thanh của dao khắc khi chạm vào gốm, sẽ khiến cho tâm hồn của con người trở nên sáng suốt. Nhất định phải thử xem."
"Dao khắc của anh không đem theo bên mình, vậy thì tối qua anh dùng cái gì để khắc?"
"Tôi dùng chính là dao khắc của sư huynh, mũi khoan Kim Cang này của tôi cả đời này chỉ dùng để khắc gốm." Từ Lân lớn giọng, nói đầy khí phách.
Lộ Nghiêu không có ý định đặt câu hỏi nữa, không nói một lời đi ra ngoài.
Kiều Sở Sinh thấy thế, biết Lộ Nghiêu tâm tình không tốt, nháy mắt với A Đẩu ra hiệu một cái, bảo hắn thẩm vấn tiếp, chính mình đuổi theo anh ra ngoài.
"Sao vậy? Tâm tình không tốt ?" Kiều Sở Sinh đi đến bên cạnh Lộ Nghiêu, làm theo bộ dáng của anh, cùng nhau dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng.
"Chỉ là trong lòng tôi không nghĩ như vậy, anh nói tôi có phải đã làm gì sai không?" Giọng nói Lộ Nghiêu nhẹ nhàng vang lên.
"Anh không sai, anh ta phạm pháp, phải bị pháp luật trừng phạt."
Lộ Nghiêu không nghe Kiều Sở Sinh nói gì, chỉ nhàn nhã nhìn ngắm bầu trời đêm, có một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm,những ngôi sao lấp lánh, rắc xuống vầng hào quang sáng mềm mại.
Một thân ảnh đứng ở nơi đó, bất động, ánh trăng nhẹ nhàng rơi xuống, làm cho khuôn mặt Lộ Nghiêu có chút mơ hồ, trong không khí truyền đến một tiếng thở dài yếu ớt, tan theo làn gió, ngoại trừ Kiều Sở Sinh, không người nào hay biết.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ