Chapter 7

64 13 1
                                    

Jeongguk tỉnh dậy với cái miệng khô khốc và đầu đau như búa bổ, một điều đã quá quen thuộc mỗi khi gã uống quá chén vào tối hôm trước. Gã chớp chớp mắt và lập tức hối hận vì bị ánh nắng qua khung cửa sổ lớn chiếu thẳng vào mặt. Gã gầm gừ, lảo đảo ngồi dậy, lấy tay vuốt mặt để rồi nhận ra mình đang nằm lên thứ gì đó mềm mại và ấm áp.

Gã ngẩng đầu lên, hơi thở loạn nhịp khi đập vào mắt là hình ảnh Jimin đang say giấc ở bên dưới, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, một tay choàng qua lưng Jeongguk. Trông anh đẹp đến nao lòng với mái tóc đen dài rối bù, đôi môi căng mọng khẽ tách ra, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở đều đặn.

Jeongguk căng cứng người khi ánh mắt gã đáp xuống những vết bầm tím rải rác quanh cổ Jimin, ký ức về đêm hôm trước bỗng ùa về. Soju, rất nhiều soju. Cuộc nói chuyện lúc đêm muộn, và cảnh Jimin nhảy theo nhạc. Hình ảnh Jimin quyến rũ khiến gã phát điên. Môi Jimin đặt trên môi gã. Jimin rên rỉ dưới cơ thể gã.

Gã hoảng loạn ngồi bật dậy khiến Jimin giật mình tỉnh giấc, anh giơ tay qua đầu và duỗi người trước khi chầm chậm mở mắt. Jimin nhíu mày nhìn gã trong bối rối, sau đó liền mở choàng mắt khi nhận ra tình hình hiện tại. Anh chống tay ngồi dậy và nhìn xuống cơ thể gần như không mảnh vải che thân của mình, rồi lại lướt lên tấm thân trần của Jeongguk và vị trí của gã giữa hai chân Jimin. Họ nhìn nhau chằm chằm trong vài giây, sự căng thẳng bao trùm lấy không khí trong phòng.

"Uh..." Jeongguk hắng giọng, "vậy là, chúng ta đã làm chuyện đó..." Gã không thể ngăn lại tiếng cười đầy ngượng ngùng buột ra. Gã không biết làm thế nào để quên đi chuyện này. Gã cũng không đoán được Jimin sẽ phản ứng ra sao, sự im lặng khiến gã càng lo lắng hơn, nên gã quyết định tỏ ra lãnh đạm.

"Không phải chuyện gì to tát đúng không?" gã nói và hy vọng rằng đây là cách tốt nhất để xua tan sự gượng gạo.

Jimin bật cười ngồi dậy, "không có gì đâu Jeongguk – ah. Chúng ta say quên trời đất... nên chuyện đó cứ thế xảy ra thôi."

"Ừ..." Jeongguk gật đầu vò tóc, "anh uống giỏi thật đấy nhỉ."

Jimin cười tự hào, "đó chỉ là một trong vô số các tài lẻ của tôi thôi."

Jeongguk lắc đầu cười và đứng lên, "Chà, ừm... tôi đi tắm nhé?"

"Ừ, tôi cũng thế," Jimin xoay cổ và rên lên đầy mệt mỏi.

"Ồ, được thôi, anh tắm trước đi, tôi sẽ đợi."

"Trong phòng tôi có nhà tắm mà..." Jimin đáp lại, anh nghiêng đầu cùng vẻ mặt thích thú.

"À," Jeongguk lại bật cười gượng gạo, gã chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại đây, "phải rồi, đương nhiên là tôi biết điều đó. Sao anh lại phải dùng phòng tắm của tôi chứ? Thật ngớ ngẩn vì anh cũng có phòng tắm riêng mà. Được rồi, ừm, lát ăn sáng cùng nhau nhé?"

"Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ lại làm pancake," Jimin mỉm cười.

"Nhưng lần này đừng hỏa táng chúng đấy," Jeongguk đùa cợt.

"Này!" Jimin la lên, và cứ như vậy sự ngượng ngùng giữa hai người đã được giải tỏa.

Đợi cho Jimin đi khỏi, Jeongguk ngồi phịch xuống sofa, gã gầm lên và lấy tay vuốt mặt một cách thô bạo. Gã thật sự đã hôn Jimin. Điều đó thật sự đã xảy ra. Gã nằm hẳn xuống và nhắm nghiền mắt lại, mùi hương từ chiếc gối bên cạnh nơi Jimin nằm khẽ phảng phất lại. Jeongguk để ý thấy Jimin tỏa ra một hương thơm tự nhiên mà sữa tắm của gã không thể nào át đi được, đó là hương hoa cỏ dịu mát gợi hắn nghĩ đến loài hoa cam. Gã chậm rãi vân vê tay lên gối trong lúc cố gắng, và thất bại, nhớ lại những ký ức về tối hôm trước – nụ cười của Jimin, tiếng cười của anh, làn da mềm mại của anh, mùi vị đôi môi anh...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kookmin][trans] The HeistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ