Chương 1

10 0 1
                                    

"Reng~reng~reng"
"Gì mà kêu hoài vậy,còn sớm mà" cô với tay tắt lấy chiếc báo thức rồi nhìn vào màn hình điện thoại
"CÁI GÌ!!đã 8h rồi á!! Muộn học mất rồiiii!!"
Cô vội vã đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo và xách vội chiếc cặp xuống nhà
"Ở lại ăn sáng đã mẹ nấu sẵn rồi nè" cô giúp việc kiêm mẹ nuôi của cô ở trong bếp gọi với theo
"Thôi con không ăn đâu,con đi học đây"cô vừa chạy vừa nói vọng lại

  Hôm nay trời trong xanh đến lạ,những gợn mây bồng bềnh đang chậm rãi trôi trên bầu trời cùng với đó là những chú chim đang hót râm ran trên những tán cây cổ thụ. Trái ngược với khung cảnh yên bình, thì ở đâu đó bên đường có một cô nhóc đang chạy hớt hải tới trường vì sắp muộn học. Đang cắm đầu chạy thì bỗng dưng "bùm"
"Ui za,ai đi đứng mà vô ý dữ vậy,mắt để đâu thế không biết"cô vừa suýt xoa vừa kêu
"Ê tôi mới là người phải nói cô đó,đi không hẳn hoi chạy như ma đuổi ý,ai mà tránh được"cậu bực bội đáp lại
Cả hai đứng dậy nhìn mặt nhau"Ủa!?" Hai người đồng thanh. Tưởng ai xa lạ hoá ra là bạn cùng lớp,hai người này thì trước giở chả ưa nhau tẹo nào,mặc dù ngồi cùng bàn nhưng không bao giờ là bình yên.
"Trời trời tưởng ai,bộ cô bạn học giỏi chăm ngoan ngồi cạnh mình cũng biết đi học muộn cơ à,tưởng thế nào"cậu khoanh tay mỉa mai
"Trời cậu tưởng cậu hơn ai,một tuần đi học 6 ngày thì hết 5 ngày đi học muộn,tưởng mình giỏi hơn ai,thôi tôi chả rảnh để ở đây đối chấp với cậu" nói rồi cô đi thẳng vào lớp mặc xác cậu ta ở đó với vẻ mặt chẳng thể nào bực bội hơn nữa

"Dạ thưa thầy hôm nay em đến muộn ạ,em xin lỗi ạ"cô đứng trước của xin xỏ thầy và bày ra vẻ mặt đáng thương vô số tội"
"Ơ Min Ji đấy à,thôi em vào đi,chắc hôm qua lại thức khuya học bài chứ gì,nhớ giữ gìn sức khoẻ đó,mà thầy tha lần này thôi đó nha"
Vốn cô học cũng phải gọi là thuộc top giỏi nhất trong trường,xinh xắn,ngoan ngoãn lễ phép nên thầy cô trong trường ai cũng quý với lại hôm nay là lần đầu tiên cô đi học muộn trong suốt ngần ấy năm đi học nên thầy tha cho cũng đúng. Còn về phần cậu kia đang đi theo nhỏ kia thì bị thầy bắt đứng lại
"Jun Ho! Đứng lại đã,đi đâu mà vội thế em"
"Dạ thầy ơi em còn phải vào lớp để thầy giảng bài chứ ạ" cậu cũng bày ra vẻ mặt tội lỗi như ai đó nhưng không được
"Này có biết hôm nay là buổi thứ bao nhiêu em đi học muộn rồi không hả? Kìa quần áo thì xộc xệch chả đâu vào đâu,đi ra ngoài kia đứng hết tiết cho tôi"thầy lắc đầu chán nản
Cậu đành phải ra ngoài kia đứng không quên dành tặng cho nhỏ kia một ánh mắt hình viên đạn

Hết giờ cậu được vào lớp,mông chưa đặt xuống ghế đã bắt đầu nói
"Thật bất công,rõ ràng cô cũng đến muộn mà sao được vào lớp còn tôi thì không"
"Biết sao giờ chắc tại tôi học giỏi xinh đẹp quá nên thầy hổng lỡ để tui ngoài đó sợ làm tổn hại nhan sắc ngọc ngà này,đúng là làm con cưng của thầy cô cũng khổ quá mừㅜㅜ" cô bày ra vẻ mặt buồn bã mà chả thấy buồn tí nào
"Ựa,gớm làm như mình ghê lắm không bằng,ăn may thôi nhé"cậu nhìn cô bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn

Hai người chí choé nhau một lúc thì Min Young -bạn thân của Min Ji đồng thời cũng là chị họ của Jun Ho tới(chị họ nhưng bằng tuổi á) giải vây hai người
"Hai người này không thể giả vờ là bạn cùng lớp được một hôm hả,người ngoài nhìn vào người ta còn tưởng là mắc nợ nhau từ kiếp trước á"cô lắc đầu chán nản
"Không Bao Giờ"hai người đồng thanh nói

Đang nói chuyện với nhau thì cô được một bạn trong lớp chuyển lời thầy chủ nhiệm ở văn phòng đang muốn gặp cô. Đến văn phòng
"À Min Ji,thầy muốn nói với em chuyện này,thì cũng không có gì to tát tại thầy thấy dạo này thằng Jun Ho càng ngày càng hư,đi học muộn,bài tập thì không chịu làm,nghe giảng thì càng không. Thầy thấy em ngồi cạnh nó chắc hai đứa cũng thân nhau nên thầy muốn nhờ em đôn đốc cậu ấy giúp thầy nhé"
*Trời thầy nghĩ mình thân với nó á?? Nhưng mà thầy nhờ rồi thì biết sao giờ*" à dạ..em sẽ cố gắng bảo ban bạn ạ"
"Ừm vậy thầy cảm ơn em nhé"

Đến chiều về,cậu đang định xách cặp đi chơi cùng với mấy thằng bạn thì bị cô kéo lại
"Đi đâu,hôm nay cậu phải ở lại đây học"
"Ủa đâu ra dị,tui không biết gì hết á"cậu định chuồn đi
"Cậu mà không ở lại thì tôi sẽ bảo thầy đấy,tôi cũng chả muốn ở lại đâu nhưng vì thầy bảo nên tôi mới bớt chút thời gian quý báu ở lại đây đấy,biết điều thì ở lại đi"
Biết chả thể chốn được nên cậu đành phải ở lại.

Buổi chiều của mùa hè,ánh hoàng hôn hắt vào khung cửa sổ,thật ấm áp làm sao. Lúc này,cô thì đang giảng bài rất say sưa còn cậu ngồi cạnh như vịt nghe sấm chả lọt được một chữ nào vào trong đầu,vậy nên cậu đã chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Cô thì lại không hay biết lúc quay sang thì đã thấy cậu ngủ từ bao giờ. Ánh mặt trời hoàng hôn dịu nhẹ hắt lên trên khuôn mặt cậu, chiếc mũi cao,đôi lông mày thanh tú,làn da trắng,đôi môi có chút ửng hồng. Nói chung cậu cũng không có đến nỗi huống chi cậu còn lọt vào top những gương mặt điển trai nhất trường mà. Bỗng dưng tim cô hẫng một nhịp,cảm giác gì đây. Đang mải mê nhìn thì cậu tỉnh dậy
"Tôi biết tôi đẹp trai rồi mà nhìn hoài vậy,bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả"
Cô giật mình quay sang chỗ khác giấu đi đôi má đang đỏ như quả cà chua kia
"Thôi,cậu không phải tự luyến(mà tự luyến cũng đúng) học không lo học ở đấy mà ngủ,tôi đi về mai đến kiểm tra mà không làm xong bài tập chết với tôi" cô vội vã đứng dậy và đi về,vừa đi cô lại nghĩ lại cảm giác lúc nãy,thật kì lạ.

     

     Đây là truyện đầu tay của tui nên có gì sai sót mọi người góp ý cho tui nha💞

Mùa Thu của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ