Gã – một công tử có truyền thống gia đình làm Samurai. Đáng lẽ, bản thân gã đã từng học rằng gã phải vững tâm, không thể để bất kì thứ gì có thể đánh ngã tâm trí của mình. Tuy nhiên, gã lại vô tình xiêu lòng trước nhan sắc mỹ miều của một Kamuro thấp hèn đang non nớt học nghề nơi phố đèn đỏ phồn hoa tấp nập. Nhưng cũng phải nói sắc đẹp của cô bé học việc ấy đó đúng là thuộc hạng hoa chi chiêu triển, quả thực có triển vọng để thể trở thành một Furisode shinzo tương lai. Người tựa như những đoá kosumosu màu trắng nở rộ đến mê người. Vẻ đẹp đó vô tình làm trái tim chàng công tử ấy như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, vẻ đẹp làm cho gã phải ngẩn người. Đợi đến khi gã tỉnh mộng thì cô bé ấy đã hoà mình vào dòng người đông đúc hối hả ngắm nhìn vị Oiran cấp cao mà cô bé ấy đang phục vụ biến mất khỏi tầm mắt. Gã cũng từ đó mà đem hết tâm tư gửi gắm nơi nàng dù cho nàng chỉ là người vô tình lướt qua đời gã.Có lẽ trời thương cho mối tình chớm nở của gã chăng? Khi gã bước một khu kĩ viện bậc nhất phố đèn đõ thì gã đã thấy nàng, nữ nhân gã thầm cảm mến đang đứng giữa những Kamuro khác. Họ đang luyện tập cho kì tuyển chọn kĩ nữ, gã ngẩn người. Ôi chao, cái vẻ đẹp đơn thuần ấy không ngờ chính là thứ vẻ đẹp đã vô tình đánh vỡ được bức tường thành vững chãi trong lòng gã. Lúc đấy não gã chưa kịp suy nghĩ gì thì đôi chân đã nghe theo nhịp đập nơi trái tim mà nhanh chóng tiến thẳng về phía nàng. Rồi bỗng gã quỳ thụp xuống trước ánh mắt kinh ngạc của những kẻ xung quanh và cũng là ánh nhìn ngạc nhiên của nàng. Nàng bối rối lắm, sao một vị công tử trong gia đình danh tiếng lại quỳ trước nàng. Nàng cúi người xuống muốn đỡ gã lên nhưng lại bị tiếng nói uy dũng cùng cái dập đầu thật mạnh của gã ngăn lại:
-"Ôi hỡi nàng học việc xinh đẹp kia ơi, sắc đẹp của nàng đã khiến ta đắm đuối vào nó. Bởi lẽ đó, nó đã khiến ta đã phải lòng nàng từ ánh nhìn đầu tiên. Ta, một samurai tương lai xin lấy danh dự của bản thân ra lập với người đang đứng trước mặt một lời thề rằng dù thế nào ta cũng sẽ chuộc nàng khỏi nơi kỹ viện khổ cực này." Gã nói trong khi nhìn nàng bằng đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm.
Sắc thái trên gương mặt kiều diễm kia chuyển từ ngạc nhiên sang vẻ thẹn thùng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người đối đãi với nàng chân thành như vậy. Ngay trong khoảng khắc ấy, trái tim của nàng thiếu nữ đã rục rịch trong bản tình ca ngọt ngào. Nàng cúi người xuống nhẹ nhàng đỡ gã lên:
-"Ngài đã hứa thì phải giữa lấy lời đấy! Em sẽ chờ ngài." Nàng khẽ cười.
Một câu nói cứ vậy trở thành khởi đầu cho mối tình trái ngang.
Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi, hôm nay là ngày nàng học việc năm nào chính thức trở thành một Oiran xuất chúng. Ấy vậy mà đã mấy năm chưa thấy bóng dáng vị công tử tự tin ấy làm cho trái tim nhỏ nhoi của nàng thổn thức biết bao, nhưng nàng vẫn có một ước vọng, một tia hi vọng nhỏ nhoi ra người nàng yêu sẽ đến. Gã đã bỏ qua rất nhiều thứ, từ đêm đầu tiên của nàng. Tuy nhiên sự thất vọng vẫn chưa bao trùm lấy đôi mắt nàng, nàng vẫn tin rằng gã sẽ quay trở lại một lúc nào đó.
Thời gian trôi qua, tình cảm nàng đã bắt đầu vơi bớt. Nàng chắc rằng hắn đã bỏ quên lời hẹn ước năm nào.
Có lẽ.....
Gã chán nàng rồi ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị
Historical FictionNàng như ánh ban mai chiếu rọi trong lòng ta, nhưng liệu đó chỉ là nhất thời hay là cả đời?