Yêu.

56 3 0
                                    


Em quỳ rập gối giữa nhà thờ, ngàn vạn màu sắc chiếu theo ô kính màu của bức tượng Chúa tỏa ra soi sáng linh hồn tội lỗi. Bờ vai gầy rộc của em như bất biến, hai bàn tay níu lấy nhau gắng gượng tạ tội trước Chúa, trong nhà thờ to lớn hình ảnh em lại nhỏ bé trong sáng, trắng tinh như thiên thần.

Chúa phù hộ em.

Chẳng phải một đứa trẻ ngoan, Jaemin trong giáo đường luôn là đứa bị tách biệt bởi cái tính nghịch ngợm của mình. Khi cả tốp ca thiếu nhi ngân vang hát lên bài ca tạ ơn, Jaemin lại lặng thinh ngồi ở hàng ghế giữa liếc mắt đảo quanh nhà thờ đầy màu sắc. Em ham mê cái rực rỡ lung linh nơi đây, nhưng lại bài xích những luật lệ của tôn giáo, từ nhỏ em đã luôn nổi bật vì sự khác biệt. Song, lớn lên trong sự nuông chiều và yêu thương, Jaemin rất tự cao, một phẩm giá đáng khinh thường chốn linh thiêng.

Mặc cho tiếng hát cứ vang vọng, Jaemin yên lặng dõi theo biến chuyển của màu sắc trên tường nhà. Em ngột ngạt và bí bách, càng lớn em nhận ra cha mẹ đằng sau những lần chắp tay thành tâm cầu nguyện họ cũng chẳng khác một người bình thường là bao nhiêu. Nhưng lại luôn miệng trách cứ nội tâm hỗn loạn của em.

"Đừng để ác quỷ trong con vẩy bẩn quyển kinh thánh của ta."

Lời nói găm sâu vào trái tim non nớt của em một con dao nhỏ, mỗi lần khi cả nhà chuẩn bị cho việc cầu nguyện, Jaemin lại phá phách làm hỏng kế hoạch của gia đình. Em cười lớn thỏa mãn vì không phải ngồi hàng giờ để chắp tay lảm nhảm cho điều mà em nghĩ là vô nghĩa. Nhưng chẳng thể trốn tránh được vị Chúa trên cao kia, đến năm mười bảy em rời xa ngôi nhà có cha mẹ để đến sống ở một nhà thờ nằm ngang ngọn đồi xanh cách biệt với thế giới.

Cả ngày nơi đây chỉ có tập hát, cầu nguyện và những việc thiết yếu cần làm của một con người. Em không nói chuyện được với bất cứ ai, kể cả sư hay một người bạn nào. Chúng đều ít tuổi hơn em và trong suy đoán của Jaemin, chỉ có tầm vài ba đứa chạc tuổi em. Lạ thay trông họ điềm tĩnh và nhẹ nhàng lắm, đâu phải dáng vẻ bình thường của một đứa trẻ. Em hạ tầm nhìn ngó dọc ngang hai bên,

hôm nay có người mới.

Hắn ta lạnh lùng (đó là em thấy vậy) và mang trên mình bộ tóc trắng muốt chải ngược phía sau. Một kiểu hình đặc biệt thu hút sự chú ý của em, nhẩm đếm thời gian trên chiếc đồng hồ quả lắc trong tay, chỉ vài phút nữa bài hát trên dừng lại em sẽ qua đó "làm quen" với đầu trắng.

Nhưng chẳng đợi được sự kết thúc của giai điệu ấy, em thấy một sư lại chỗ hắn và dắt hắn đi. Em tò mò ngoái đầu nhìn theo, họ mở cửa nhà thờ rồi đi ra biến mất trong ánh sáng chói mắt bên ngoài.

.

Một bước đánh dấu rõ rệt cho sự "làm quen" của em với hắn là buổi chiều sau ba tuần kể từ hôm đầu tiên hắn đến. Em không nói chuyện nhưng luôn dõi theo bóng hình hắn loanh quanh trong vườn cây xanh, không phải một tên lạnh lùng, có lẽ em thấy đâu đó trong hắn cái cô đơn vẫn cứ mãi đeo đuổi. Hắn yên lặng, hắn nhạt nhòa, đôi khi là vô hình trong đám trẻ rộn rã, nhưng trong mắt em hắn lộng lẫy như ngàn màu sắc trong nhà thờ. Hôm ấy, cầu nguyện dưới hoàng hôn, em được xếp ngồi cạnh đầu trắng. Hắn không nói gì chỉ chắp tay đợi chờ, ở bên cạnh, em ngọ nguậy len lén liếc nhìn mái đầu lạ lẫm của hắn. Em nhỏ giọng gọi hai tiếng

Nomin | Thánh đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ