Cuộc sống của Yujin và Gyuvin càng ngày càng trở nên vô cùng căng thẳng. Gyuvin không thể vượt qua được nỗi đau mất Taejin, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Yujin. Sự nghi ngờ và căm ghét đã biến tình yêu thành sự hành hạ tinh thần hàng ngày.
Mỗi buổi sáng, Yujin dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho Gyuvin. Dù đã cố gắng hết sức, từng món ăn đều được chế biến kỹ lưỡng, nhưng Gyuvin vẫn không bao giờ hài lòng.
“Cậu nấu ăn kiểu gì thế này? Đến món trứng cũng làm không xong!”
Gyuvin nói lớn, đập mạnh cái đĩa xuống bàn. Yujin đứng lặng, nén nước mắt vào trong, tiếp tục dọn dẹp mà không dám lên tiếng.
Sau khi dọn dẹp bữa sáng, Yujin bắt đầu làm những công việc nhà khác như lau dọn, giặt giũ, nấu ăn, chăm sóc khu vườn. Nhưng dù em có làm tốt đến đâu, Gyuvin vẫn không bao giờ hài lòng. Anh luôn tìm ra những lỗi nhỏ nhặt để trách móc.
“Sao nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn thế này? Cậu không làm gì ra hồn cả!”
Gyuvin hét lên khi thấy một vết bẩn nhỏ trên sàn nhà. Yujin chỉ biết cúi đầu xin lỗi và nhanh chóng lấy giẻ lau sạch. Trong lòng em, nỗi đau và sự mệt mỏi ngày càng chất chồng, nhưng em vẫn kiên nhẫn chịu đựng.
Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích công việc nhà, Gyuvin còn thường xuyên buông lời cay nghiệt về quá khứ, gợi lại những ký ức đau buồn để làm tổn thương Yujin.
“Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể thay thế Taejin? Chỉ vì gương mặt đó thôi sao? Đừng có mơ, cậu không bao giờ xứng đáng với tình cảm của tôi!”
Gyuvin gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Yujin.
Mỗi lần nghe những lời này, tim Yujin như bị xé nát, nhưng em vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục công việc của mình. Em hiểu rằng Gyuvin đang đau khổ và cần thời gian để vượt qua, nhưng những lời nói ấy vẫn khiến em không khỏi tổn thương.
Gyuvin cũng cố gắng cô lập Yujin, không cho em ra ngoài gặp gỡ bạn bè hay gia đình. Mọi liên lạc của Yujin đều bị kiểm soát chặt chẽ, khiến cho em cảm thấy như bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình, đầy áp lực và đau khổ.
“Kể từ bây giờ, cậu không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của tôi. Tôi không muốn cậu đi đâu hết, hiểu chưa?”
Gyuvin nói, giọng đanh thép. Yujin chỉ biết gật đầu, cảm giác như mình đang bị trói buộc trong một nhà tù vô hình. Em nhớ những ngày tháng tự do trước kia, nhưng giờ đây, mọi thứ đều thay đổi.
Ban đêm, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Yujin thường nằm co ro trong phòng mình, nước mắt lăn dài trên má. Những ký ức về Taejin và tình cảm dành cho Gyuvin khiến em đau đớn, nhưng em vẫn không ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó Gyuvin sẽ hiểu ra và tha thứ cho em.
Mỗi đêm, em đều phải ôm lấy gối, nước mắt chảy dài. Em nhớ những ngày tháng bình yên khi Taejin còn sống, nhớ những lần cả hai anh em cùng nhau vui đùa và chia sẻ mọi điều. Giờ đây, em phải đối mặt với sự căm ghét của Gyuvin, người mà em từng yêu thương sâu đậm.
Dù bị đối xử tàn nhẫn và chì chiết, Yujin vẫn kiên nhẫn chịu đựng, bởi em biết rằng tình yêu, sự hy sinh của mình dành cho Gyuvin và ký ức về Taejin là thật lòng. Ngày này qua ngày khác, Yujin vẫn tiếp tục công việc của mình, cố gắng chăm sóc Gyuvin một cách tốt nhất. Em hy vọng rằng thời gian sẽ làm dịu đi nỗi đau của Gyuvin và mang lại sự bình yên cho cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Chỉ Là Người Thay Thế
FanficYujin yêu Gyuvin bằng cả sinh mạng nhưng đối với anh, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thay thế cho người anh yêu