CHƯƠNG 99: BÚP ĐINH HƯƠNG

29 1 0
                                    

Việc tôi vội vã rời đi Huyền Thanh nhất định đã biết, thế nhưng y lại không tới tìm tôi. Tôi cảm kích sự thấu hiểu của y, vì sự thấu hiểu ấy, dù tôi có lựa chọn giữ khoảng cách với y cũng vẫn tìm được một chút bình tĩnh, qua đó khiến trái tim đang hỗn loạn dần trở nên tê dại. Lúc tôi quay về, thiền phòng trên đỉnh Lăng Vân đã được Cận Tịch thu dọn chỉnh tề, gọn ghẽ, phía trước sân còn trồng cây trồng hoa, vui tươi đón tôi lành bệnh trở về.

Ngày tháng cứ trôi qua một cách bình lặng, nhưng trong sự bình lặng ấy, tôi ngày càng dành nhiều thời gian ngồi bên bệ cửa sổ mà đờ đẫn, thường là cả một buổi sáng hoặc cả một buổi chiều. Khi tinh thần tốt hơn một chút, tôi đem những hạt giống hoa tịch nhan thu được ở Thanh Lương đài ra gieo xuống đất một cách cẩn thận, lại nhìn những mầm non dần nhú lên.

Cận Tịch sớm chiều bầu bạn bên tôi, rốt cuộc có một hôm không kìm được mà thở dài, khẽ nói: "Sau khi từ Thanh Lương đài dưỡng bệnh trở về, hình như nương tử đã biến thành một con người khác."

Tôi nhìn thấy búp lộc non mới nhú trên cành, cất giọng điềm nhiên nói: "Vừa ốm một trận, có lẽ ta đã gầy đi nhiều."

Cẩn Tịch lẳng lặng nhìn tôi chăm chú. "Lúc ở Thanh Lương đài có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Tôi nở một nụ cười mỏi mệt. "Cận Tịch, không có chuyện gì đâu."

Cận Tịch nói: "Nếu thực sự không có, tại sao bây giờ Ôn đại nhân lại thường xuyên tới đây, còn Vương gia thì chẳng tới lần nào nữa?"

Đúng như lời nàng ta nói, quả thực bây giờ Ôn Thực Sơ rất hay tới thăm tôi. Hắn đưa tay bắt mạch cho tôi, miệng ôn tồn nói: "Thân thể muội đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là tinh thần còn kém lắm, nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn cho khuây khoả nỗi lòng."

Tôi rụt tay về, buông tay áo xuống. Hắn lẳng lặng nhìn tôi. "Hoàn muội muội, ta cứ luôn cảm thấy sau khi từ Thanh Lương đài quay về, muội chẳng có lúc nào vui."

Tôi ngước mắt nhìn hắn. "Việc ta không vui không phải mới bắt đầu từ ngày hôm nay, hà tất phải nhắc tới Thanh Lương đài làm gì."

Hắn im lặng, khoé mắt ẩn chứa một tia quan tâm, cũng có một nét vui mừng. "Có lẽ là ta cả nghĩ. Nhưng muội rời khỏi Thanh Lương đài, với muội mà nói kỳ thực cũng là một chuyện tốt."

"Chuyện tốt?"

"Đúng vậy!" Trong mắt Ôn Thực Sơ ánh lên một tia phức tạp đến khó hiểu. "Ta cứ luôn cảm thấy Thanh Hà Vương rất nguy hiểm, khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc. Muội tốt nhất đừng nên gần gũi với y."

"Mê hoặc?" Tôi khẽ cười hờ hững. "Huynh lo ta bị y mê hoặc sao?"

"Không, không, không." Hắn xua tay lia lịa, nói: "Ta chỉ suy nghĩ cho muội thôi, không hề có ý đó."

Tôi uể oải gục người xuống bàn, ngón tay khẽ vuốt ve cành hoa đào đang cắm trong bình, dửng dưng cất tiếng: "Bất kể huynh có ý gì, ta đều sẽ không để ý."

Hoa đào đang nở rộ nhưng tôi lại chợt có cảm giác chán ghét, những bông hoa đỏ tươi, diễm lệ kia sao có thể so được với mai xanh tao nhã động lòng người. Suy nghĩ như vậy, tôi liền để mặc cho hoa đào nở rồi lại rụng, mùa xuân năm nay cứ thế trôi qua trong lặng lẽ.

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ