One shot, one kill.

7.1K 590 62
                                    

Nếu nói loại chuyện nào cũng có thể xảy ra, thì chuyện Ryu Minseok vô tình gặp Lee Minhyeong ở một quán bar trên phố Hongdae vào hai giờ sáng, cái giờ đáng ra họ nên ở kí túc xá cũng không phải chuyện quá bất ngờ. Thế nhưng lúc Kim Hyukkyu kéo tay em đi vào, nhìn thấy Lee Minhyeong đang đứng tựa vào quầy bar ở lối ra vào, bộ dạng khác hẳn thường ngày đang đảo đều ly rượu trên tay, Minseok suýt thì hét lên một tiếng.

Vì ở gần lối ra, Lee Minhyeong vừa quay đầu đã nhìn thấy em, còn nhìn thấy bàn tay em được người ta nắm lấy kéo đi trong ánh đèn lập lờ đau mắt. Minhyeong không nhịn được mà cười khẩy một cái, mới chia tay không bao lâu đã kiếm được ngay người mới. Mà hắn quên mất, Ryu Minseok là người mà cả nửa cái LCK này muốn ra ngoài cùng.

Không còn tránh né những ly rượu mời được đưa đến, Minhyeong thoải mái cụng ly với đôi ba cô gái trong quán bar chật chội. Có thể có vài người nhận ra đây là tuyển thủ Gumayusi, có vài người không, nhưng hắn cũng chẳng thấy sợ hãi. Minseok cùng Hyukkyu đứng ở trong góc khuất của quán bar, nhưng không thể né được tầm mắt của xạ thủ T1. Hắn có thể thấy em nhận rượu từ tay Hyukkyu, thấy em kéo người kia lại rồi thì thầm gì đó, cả hai đều bật cười, có thể là một câu chuyện vui. Tiếng nhạc lớn dần khi đêm càng muộn, Minseok vui vẻ nhảy nhót, Hyukkyu chỉ ngồi im chống cằm ngắm nhìn em. Tất cả đều được Minhyeong nhìn rõ.

Cho đến khi thấy mình đã đủ bực bội, hắn xua tay từ chối cô gái nọ rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Giờ này đã không còn tàu để về, một khi đã chấp nhận trốn đi chơi thì một là bắt taxi, còn hai thì chơi tới sáng. Minhyeong lẩm bẩm tính toán trong đầu, mai là ngày nghỉ, hắn có thể tính đường đi quán bar khác rồi về vào lúc sáu giờ. Loại chuyện nào cũng có thể xảy ra, vậy thì đụng mặt người yêu cũ trong nhà vệ sinh cũng có thể. Minhyeong vừa ngẩng đầu khỏi làn nước xối xả vào mặt, vừa ngẩng đầu mở mắt đã gặp Ryu Minseok. Giống như việc có thể duy trì quan hệ trong đội ngay cả khi sau chia tay, Minseok thản nhiên hỏi chuyện:

"Sao giờ này lại ở đây?"

"Thèm rượu." Minhyeong hờ hững đáp.

"Anh đâu phải loại người thích rượu."

"Em cũng không phải loại người thích đi bar, ở đây làm gì?"

Minseok gãi gãi đầu cười trừ.

"Thôi, ra đi không người ta đợi."

Minhyeong vẫy tay đuổi khách, Minseok qua đó ngửi thấy mùi nước hoa nữ trên vạt áo sơ mi của Minhyeong. Áo sơ mi rộng rãi, quần tây đen, giày thể thao, tóc vuốt lên còn không đeo kính, phải có phúc lắm mới thấy hắn trong bộ dạng này.

"Hút gái quá nhỉ?" Minseok buột miệng cảm thán.

"Cảm ơn, nhưng anh thích đàn ông, chuyện này không phải em rõ nhất à?"

Minhyeong vẫn luôn là kiểu người nói chuyện không vừa tai, Minseok bĩu môi không đáp, em tựa đầu vào lối ra, Minhyeong vẫn đứng trước bồn rửa mặt.

"Có gì muốn nói nữa à?"

"Uống ít thôi, hôm trước vừa bị cảm mà."

"Không thèm qua bệnh viện ngó lấy một lần, còn tưởng không biết?"

Guria • SlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ