Nhật Quang tắm xong, vừa bước ra ngoài thì thấy bóng lưng quen thuộc bên cạnh bàn học sáng đèn.
Trong mắt cậu, Giao Niên luôn nhỏ nhắn và dễ ôm. Nghĩ đến đây, con gấu trắng lém lỉnh nhón chân đi đến, không báo trước mà ôm chầm lấy anh từ phía sau.
"Ức! Cái thằng ranh! Muốn chết hả?"
Bị anh túm tóc, tên nhóc ấy bật cười ha hả, sau đó dụi đầu vào gáy anh, nói nhỏ: "Hôm nào anh cũng tới đây thì tốt. Ở nhà một mình chán lắm..."
Thấy tóc đối phương vẫn còn ướt, khăn trên đầu cậu trượt xuống trước đùi anh, Giao Niên đã cầm nó lên, quay lại đưa cho cậu.
"Mau lau đi, kẻo cảm lạnh."
"Anh lau cho em đi." Nhật Quang dúi lại nó vào đùi anh, sau đó phụng phịu đòi hỏi, liền bị hổ nhỏ huých vào cạnh sườn, buộc phải buông ra.
Tên nhóc kia mè nheo không thành, nét mặt lộ rõ vẻ hậm hực, ngồi sang bên cạnh anh và bắt đầu học bài.
Hai người cứ im lặng như thế mãi cho tới khi Giao Niên bị bí ở một bài tập. Anh lén nhìn cậu rồi chẳng nhịn được mà cười khẽ. Thiếu niên kia không hài lòng lườm nguýt anh, sau đó ấm ức kể lể:
"Em đã làm bao nhiêu chuyện cho anh, chỉ nhờ anh một tí cũng không đồng ý. Đồ nhỏ mọn!"
"Ha ha, cậu cứ lẩm bẩm mới là nhỏ mọn ấy."
"Anh còn trêu em?" Nhật Quang nhăn mặt lại, bực dọc ra mặt. Ngay lúc đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua mặt bàn thì phát hiện lòng bàn tay anh bị phồng rộp một mảng.
"Anh bị bỏng sao?" Biểu cảm trên gương mặt chàng trai đờ cứng, giây sau chuyển sang lo lắng tột độ.
Giao Niên lắc đầu đáp: "Tôi không sao, chỉ là bị dầu rán gà bắn lên trong lúc bất cẩn..."
"Anh đưa em xem kỹ đi!" Nhật Quang nắm chặt bàn tay hổ nhỏ khi biết anh có ý định né tránh. Nào ngờ hai người không đồng thuận với hành động của đối phương, đẩy đưa qua lại khiến Giao Niên bị ép ngã ra đất, cùng lúc đó, tên lớn xác kia lại nằm đè lên anh.
"Cậu... còn ngoan cố như vậy nữa, tôi sẽ giận thật đấy!" Anh bực tức nghiến răng, trừng mắt nhìn con gấu trắng bên trên.
Dường như Nhật Quang đang để tâm tới chuyện khác nên đã phớt lờ lời anh đe nạt. Cặp mắt màu xanh thẫm của cậu nhìn xoáy sâu vào vật đột ngột hiện ra trước mặt. Giao Niên đang nằm trên sàn, bỗng tò mò mà rướn cổ lên để trông xem đó là thứ gì. Thế rồi hai má anh chuyển sang đỏ lựng khi nhận ra vạt áo trên người đã bị hất lên cao từ khi nào. Có lẽ do ban nãy, lúc cả hai giằng co và nằm xuống đã khiến nó bị xô lệch, làm lộ ra khoảng da thịt trước người anh. Và đặc biệt, hạt đậu nhỏ nhô lên giữa bờ ngực phẳng đã vô tình thu hút sự chú ý của Nhật Quang.
"Núm ti anh... hồng thật đấy..." Cậu nhóc ngây ngô nói một câu làm Giao Niên xấu hổ tới mức muốn đào huyệt chui xuống ngay lập tức, anh hất tay ra khỏi sự kìm kẹp của cậu, trực tiếp giáng lên mặt cậu một cái tát mạnh.
'Bốp!'
Vừa lúc đó, cửa phòng của Nhật Quang bỗng mở ra. Một người phụ nữ bước vào làm anh còn chưa kịp định thần lại đã nghe cậu gọi một tiếng "mẹ".
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Ficción General"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...