Diệp Anh dịu giọng nói: "Cũng chưa phải chúng ta chưa từng làm chuyện đó, em ngại cái gì chứ? Hay là em muốn ngày mai hot search bạo tím vì những hình ảnh khoả thân đầy nóng bỏng của nữ minh tinh Thuỳ Trang? Chiều chị một chút, chị sẽ cho em tất cả mà bảo bối."
"Tôi và chị chưa từng có gì cả! Chưa từng có bất cứ điều gì cả... Vậy nên xin chị... Tha cho tôi đi..." Thùy Trang vừa hét lên vừa khóc, vì đây là phòng cách âm, tất nhiên những âm thanh cầu cứu của nàng không một ai có thể nghe thấy.
Diệp Anh bật cười man rợ, không có trả lời Thùy Trang mà nhanh chóng bế nàng ấy bỏ lên giường, không biết từ đâu đã chuẩn bị sẵn, Diệp Anh kéo sợi dây từ dưới giường lên, cột hai tay của Thùy Trang sang hai bên rồi lần lượt đến hai chân. Cơ thể Thùy Trang hiện giờ như hình chữ 大, nàng không biết làm gì để thoát khỏi tình cảnh này, nàng thật sự đã quá mệt mỏi...
Diệp Anh đè lên người Thùy Trang, mà chui vào hõm cổ nàng ấy hít lấy hít để, lấp đầy buồng phổi của mình mùi hương đầy quyến rũ kia.
Lâu sau cô nhìn Thùy Trang đang khóc nức nở kia, nhìn đôi môi đã bị nàng ấy cắn đến đỏ ửng, cô nói: "Cho chị hôn môi em được không?"
Thùy Trang nghe vậy liền mím môi lại, vùng vẫy mà muốn đẩy Diệp Anh nhưng trước tình cảnh hiện tại nàng chẳng thể làm được gì.
Nước mắt Thùy Trang đã ướt đẫm gối, nàng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, nàng sẽ không còn là Thùy Trang nữa... Nàng uất ức sắp chết rồi...
"Diệp tổng, có vẻ cô đi quá giới hạn của mình rồi đó."
Diệp Anh đang tận hưởng làn da mềm mại của Thùy Trang thì có tiếng nói sau lưng, cô rất không vui mà xoay lại nhìn xem ai đang to gan phá đám mình.
Lan Ngọc thở dài, tiến đến nhẹ nhàng cầm tay Thùy Trang lên, sau đó gỡ nút thắt ra, liên tục tay đến chân, cô cuộn sợi dây lại rồi quăng ra một góc.
Lan Ngọc mạnh tay kéo cổ áo Diệp Anh lên rồi đẩy cô ấy xuống đất, lấy cái chăn phủ lên người Thùy Trang, xoay qua lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt của Thùy Trang, mỉm cười mà nói với nàng ấy: "Thùy Trang khóc ướt gối rồi, nhấc đầu lên tôi đổi gối khác cho chị."
Thùy Trang thấy Lan Ngọc liền nở một nụ cười, nụ cười của sự đau đớn và tủi nhục. Em thấy tôi giỏi không? Tôi đã cố gắng cầm cự được đến khi em trở về...
Lan Ngọc lấy chiếc gối của mình chuyển sang cho Thùy Trang nằm, khẽ vỗ nhẹ lên vai nàng ấy vài cái rồi đứng lên, nhìn Diệp Anh dưới đất, nói: "Diệp tổng, cô làm như thế là không được đâu."
Diệp Anh vì quá bất ngờ nên hiện tại bất động không làm được gì.
Cái tên này là ai vậy? Rõ ràng cô đã cho vệ sĩ canh ở ngoài cửa cơ mà...
"Đừng làm như thế, cô còn như thế một lần nữa với nghệ sĩ của tôi, tôi khẳng định sẽ tống cô vào tù." Lan Ngọc hai tay đút vào túi, vô cùng nghiêm túc mà nói với Diệp Anh.
"Tụi tao là yêu nhau chính đáng, mày lấy tư cách gì ngăn cản?" Diệp Anh trừng mắt nhìn cái người tên Lan Ngọc đang phá đám mình.,
Lan Ngọc xoa xoa chân mày, nói: "Thật hết nói nổi với cô, đường đường là tổng tài công ty giải trí, chứng tỏ cô có nhận thức, cô nhìn xem cô gái này sợ hãi và chán ghét cô đến mức nào mà nói hai người yêu nhau chính đáng? Cô đâu có bị bại não? Không có ai yêu nhau mà chuyện giường gối như đang cưỡng hiếp cả!"
"Mày không biết tao là ai sao!?" Diệp Ang tức giận mà nói.
Lan Ngọc nhếch mép, nói: "Tôi biết cô là con gái của Diệp Kiến Minh, chủ tịch công ty giải trí DLA, nhưng mà dù cho cô có là con của ai đi nữa, nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì tôi không chắc tôi sẽ nương tay với cô đâu. Thùy Trang của chúng tôi là minh tinh, không phải người mà cô muốn đụng vào là đụng đâu Diệp tổng."
"À, hai tên vệ sĩ của cô tôi đã gọi bảo vệ lên đưa họ đi sơ cứu rồi, cô có muốn đi sơ cứu giống bọn họ không?" Lan Ngọc nói thêm.
Đôi mắt Diệp Anh hiện lên sự tức giận muốn bùng nổ, nhưng vì người trước mặt quá áp đảo, cô đành ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.
Lan Ngọc nhìn Diệp Anh rời đi, cô đã đứng rất lâu ở đó, suy nghĩ điều gì đó mà tới chính cô còn không biết.
"Lan Ngọc..." Thùy Trang lên tiếng gọi Lan Ngọc, vì em ấy đã đứng ở đó rất lâu.
Giọng điệu mềm mại của Thùy Trang làm Lan Ngọc thật sự rất đau lòng, xin lỗi vì tôi chưa bảo vệ tốt cho chị.
Lan Ngọc tiến đến tủ sách được đặt trong phòng, từ đâu lôi ra một cây bút bi, cô mang đến bỏ vào trong tủ đầu giường, khoá lại rồi nhét chìa khoá phía dưới gối.
Sau đó Lan Ngọc ngồi xuống giường, đôi mắt đầy dịu dàng mà nhìn Thùy Trang , nói: "Chị không sao chứ?"
Thùy Trang khẽ gật đầu, nói: "May mà cô về kịp..."
Lan Ngọc thật ra là vẫn chưa xong việc, nhưng vừa nãy đang làm thì nghe các nhân viên nói với nhau rằng Diệp tổng đã về nước, buổi chiều cô ấy có đến tìm Thùy Trang. Lan Ngọc nghe vậy liền bỏ mọi việc mà chạy về đây, vừa chạy đến cửa thì thấy người của Diệp Anh đứng trước cửa cô đã biết có chuyện chẳng lành, bọn họ không cho cô vào trong nên cô đành phải "trao đổi chiêu thức" với bọn họ một chút. Kết quả là bọn họ bất tỉnh nhân sự, cô liên lạc với bảo vệ mang họ xuống dưới.
May là cô ta chưa tiến xa hơn...
Lan Ngọc khẽ cầm bàn tay của Thùy Trang lên xem, cổ tay bị buộc nhưng nàng ấy vùng vằng mạnh, vì vậy đã đỏ rướm máu mất rồi.
Lan Ngọc đứng dậy đi đến tủ lấy một tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên hai cổ tay và cả hai cổ chân cho Thùy Trang.
___________________
DIỆP KIẾN MINH là cái tên mình bịa ra vì ko bt đặt tên j nên nghe nó hơi kì kì mn thôg cảm nhaa:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy
RomanceTác Phẩm: Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấy Tác Giả: letienstl Cover: Vo Yen Nhi Link Gốc: https://www.wattpad.com/story/349269752 Thể loại: hiện đại, giới giải trí, HE "Chị sẽ rời đi chứ?" "Sẽ không, chị luôn ở đây, chỉ có hai chúng ta." ĐÃ NHẬN ĐƯỢ...