Chap 3

93 9 0
                                    

Những ngày kế tiếp Hứa Dương vẫn tiếp tục đến văn phòng để làm việc, khối công việc mà em nhận được cũng ít ỏi như ngày đầu, chủ yếu là của Đan Ny và Thiến Thiến.

Nay em còn kiêm thêm nhiệm vụ đứng túc trực ở chiếc máy photo, thỉnh thoảng lại đi pha cà phê cho mấy anh chị trong phòng.

Em lại càng không thiện cảm với cái con người đang nghỉ phép kia. Vì người đó mà giờ Hứa Dương trông nhàn rỗi đến nỗi bị sai vặt những chuyện vốn dĩ không phải phận sự của em.

"Hứa Dương, pha cho anh ly cà phê nha" - Tên bặm trợn ngồi phía sau lưng xoay ghế lại nói chuyện với bóng lưng của em. Hắn ta là người rộn chuyện nhất cái phòng khi sáng - trưa - chiều đều sai vặt Hứa Dương.

"Này Vĩ Kiên, có tay có chân thì tự đi mà pha" - Đan Ny ngồi bên cạnh cũng thấy khó chịu với vấn đề này. Bất bình quá mà lên tiếng thay cho em.

"Ơ, tôi có nhờ cậu à Đan Ny" - Tên Vĩ Kiên lia mắt sang lườm Đan Ny.

Đan Ny kéo ghế lại gần bên bàn của Hứa Dương, khủy tay đặt lên ghế em, khuôn mặt nghênh lên nhìn Vĩ Kiên - "Hứa Dương là người do Tử Thái phụ trách, giờ Tử Thái không có ở đây nên tôi sẽ thay cậu ấy quản, được không?"

Hứa Dương Ngọc Trác nắm cánh tay Đan Ny lại lắc lắc đầu ý chỉ Đan Ny nên dừng lại. - "Để em đi pha cho ạ"

"Đi cái gì mà đi, có chị ở đây không ai bắt nạt em đâu" - Đan Ny càng lớn tiếng hơn cố ý cho những người khác đều nghe thấy.

Tiếng ồn vang đến bên tai Thiến Thiến, cô ấy đứng chống hai tay ngang hông nhìn hai người. - "Ồn ào quá, muốn bị trừ lương không? Nhỡ đâu sếp Châu đi ngang thì cả phòng ăn hành nghe chưa"

Người có quyền lực ở cái phòng vừa lên tiếng thì đâu lại vào đấy, mọi người quay lại làm việc. Đan Ny khom người sát lại Hứa Dương thì thầm căn dặn - "Sau này có ai sai vặt em cứ bảo em là người của Tử Thái, chỉ Tử Thái bảo gì làm nấy thôi"
"Người ngồi ở đây tên Tử Thái hả chị?" - Hứa Dương là người Lai thật, nhưng chưa thấy ai tên đó bao giờ.

"Cái đó là biệt danh thôi em, sau này gặp mặt em sẽ rõ" - Đan Ny kéo ghế quay lại bàn.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng không dám hỏi nhiều, cúi mặt xuống đọc hồ sơ của Đan Ny giao lúc sáng. Không khí trong phòng cũng thay đổi, im ắng đến nổi chỉ nghe được tiếng máy in đang chạy.

Đến giờ nghỉ trưa, để tiết kiệm tiền nên Hứa Dương đã chuẩn bị sẵn một gói bánh trong túi ăn lót dạ.

Cái không khí làm việc trong văn phòng cũng thật thú vị, giờ nghỉ trưa sẽ thấy đâu đó những người trải chiếc chiếu nhỏ ra nằm bệt xuống ngay chỗ bàn mình để chợp mắt một chút. Hoặc đi dọc bên phòng họp tối đèn, cứ chỗ nào yên tĩnh sẽ có người tìm đến để nằm ngủ. Thay vì phải chạy về nhà thì nghỉ ngơi tại công ty lại tiện hơn nhiều, tiết kiệm được một chút thời gian.
Hứa Dương đi theo Đan Ny cũng có nhiều cái hay ho, chẳng hạn như việc chị ấy lấy cả mền của Tử Thái cho em dùng tạm để ngủ trưa. Em thích cái ghế của Tử Thái, nó có một miếng lót ở phía sau nơi dựa lưng, khi ngồi lâu cũng không thấy đau.

"Em dùng đồ của chị Tử Thái vậy có ổn không chị?" - Hứa Dương không phải kiểu người tùy tiện dùng chung đồ với người khác từ việc uống chung ống hút, ăn chung cái muỗng hay dùng chung khăn tắm. Việc đáng lo ngại hơn là đồ mà em đang dùng lại của một người chưa gặp mặt.

Đan Ny cười ôn nhu đặt chiếc gối êm ái xuống cho Hứa Dương - "Không sao đâu, Tử Thái thoải mái lắm". Đan Ny nằm bên cạnh cách một khoảng trống nhỏ, với sự chênh lệch về độ tuổi, em cũng chẳng dám hỏi gì nhiều.

Với cái tối của văn phòng khi tắt đèn, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa.
Loay hoay cũng đến cuối tuần, Hứa Dương ngồi vào bàn học nhìn lại nhật ký thực tập trong tuần đầu tiên. Em đắn đo không biết nên ghi gì vào đấy vì cuốn sổ này sẽ được nộp lại kèm trong báo cáo. Em thở dài nhìn lên tờ giấy note trên vách, những ý định em sẽ thực hiện. Điều đâu tiên là phải hoà đồng, vui vẻ với mọi người. Chính em cũng chưa rõ bản thân đã thực hiện được điều đó ra sao.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, màn hình hiện tên của Irin.

[Viên Nhất Kỳ]: Dươngg, tôi mới bị tai nạn, cậu đem một ít đồ vào bệnh viện với tôi đi

[Hứa Dương Ngọc Trác]: Cậu ở bệnh viện nào để tôi tới liền

Sau đó Viên Nhất Kỳ đã gửi cho em vị trí của bệnh viện kèm số phòng. HỨa Dương thu dọn một số đồ cần thiết rồi đón xe buýt đến đó. Cũng may mắn là chỉ bị trật khớp chân và trầy xướt quanh đầu gối, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện kiểm tra thêm. Hứa Dương ngồi cạnh giường gọt trái cây nhìn cái người đang ngồi ăn tỉnh bơ như chưa hề xảy ra vụ gì kia mà muốn mắng cũng không dám mắng. Thành quả của việc đó là cả hai phải nghỉ làm vài hôm.
***

"Ủa, sao tới sớm vậy Tử Thái?" - Đan Ny bước vào cửa văn phòng đã thấy Trương Hân đang ngồi ở bàn làm việc của mình, là cái bàn mà Hứa Dương đã ngồi vào tuần trước.

"Bình thường tôi cũng đi sớm mà" - Trương Hân cầm một cái bánh nhai nhai trong miệng, tay trái cầm bút ghi chép gì đó - "À mà cậu chăm sóc chậu Fittorina của tôi đó hả?"


Đan Ny đi vào bàn làm việc đặt chiếc túi xuống rồi kéo ghế lại gần Trương Hân tám chuyện. Cả tuần không gặp thì biết bao nhiêu thứ cần nói.

"Không có" - Vừa nói cũng không quên lấy một cái bánh của Trương Hân ra ăn - "Chắc bé kia á"

Trương Hân trơ mặt ra nhìn đan Ny, chị mới nghỉ phép có một tuần mà đã có nhân viên mới rồi sao. Mà nhân viên mới sao lại chăm sóc cây kiểng cho mình, nghe nó thật vô lý. - "Bé nào?"
Đan Ny cố nuốt phần bánh đang nhai trong miệng, phủi phủi bàn tay - "À, phòng mình có thực tập sinh mới đến. Cậu là phụ trách của con bé đó á. Mấy hôm cậu nghỉ, Thiến Thiến cho bé đó ngồi ở bàn cậu".

"Biết gì mà phụ trách chứ" - Trương Hân không trách cứ việc em ngồi ở bàn mình, có điều chị cũng là người mới đến vài năm thôi thì làm sao có kinh nghiệm để hướng dẫn sinh viên.

"Tử Thái, hồ sơ của cậu chất thành đống trên bàn kia kìa, kêu con bé giải quyết phụ đi, chiếm tiện nghi quá đó" - Đan Ny đứng lên đi tới chỗ để hồ sơ vỗ vỗ lên chúng rồi cầm cốc đi ra bếp rót nước.

Trương Hân quay lại nhìn tổng quan lại thứ bày bừa trên bàn họp cũng thở dài lắc đầu. Chẳng phải do trưởng phòng Thiến Thiến cứ giao việc tới tấp thì chị cũng có đủ thời gian sắp xếp lại rồi. Trương Hân bấm bút lên mở sổ ghi chú ra ghi chép lại thông tin công việc rồi ăn nốt phần bánh còn lại.
Nói thiệt thì Trương Hân cũng tò mò về người thực tập sinh chu đáo đó, nghe mọi người khen xinh đẹp làm Trương Hân muốn thử ngắm nhìn cái nhan sắc đó. Cả buổi ngồi làm việc cứ ngó lên kiếm xem em đã đến chưa. Nét mặt bắt đầu xị xuống quay qua nhìn Đan Ny thầm thán. - "Thực tập sinh gì mà giờ này chưa tới, kỳ này tôi sẽ đánh giá một sao"

Đan Ny nhìn đứa bạn của mình ngang ngược liền bật cười, đâu phải mấy bé sinh viên sẽ đi làm cả tuần đâu. Thỉnh thoảng vẫn có lịch học nên vắng một vài buổi cũng là điều hiển nhiên. - "Ác quá nha Tử Thái, bé nó hiền khô à. Cậu không bênh vực bé là có người ăn hϊếp á". Đan Ny nhướng mắt liếc về bàn Vĩ Kiên nói như kiểu tát vào tai tên đó.

"Nè Đan Ny, đừng có kiếm chuyện nha" - Vĩ Kiên nghe thấy liền bật lại.

Đan Ny tính đáp trả nhưng bị Trương Hân ngăn cản lại kịp thời, cũng không quên dành cho Vĩ Kiên một cái liếc cảnh cáo - "Chuyện gì vậy?"
Đan Ny hiếu chuyện thật nhưng vẫn biết đang trong giờ làm nên ra hiệu để chút nữa ăn trưa sẽ kể. Trương Hân hiểu ý rồi trở lại màn hình làm việc.

[ Hân Dương ] Thực Tập Sinh Mới Đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ