chào chú!

2.3K 130 16
                                    

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

mọi người phải đọc cái này trước khi vào truyện.

đây là smut 🔞 và ĐÀN ÔNG CÓ THỂ MANG THAI. bạn nào không đọc được thể loại này thì xin hãy rời khỏi đây nha, đừng buông lời cay đắng với mình.

fic này là hoàn toàn bằng trí tưởng tượng của mình, mọi sự việc đều là giả.



được rồi nếu đọc tới đây rồi thì mình vào truyện thôiiiiiiii.

---------------------------

căn hộ đối diện jisoo có hàng xóm mới.

jisoo cũng chỉ mới gặp người ta vài ba lần nhưng ấn tượng cực kì sâu sắc. Vì sao á? Vì người ta thơm chứ sao. Không chỉ thơm mà còn cao, to, đẹp trai. Nghe được từ mấy cô dì chú bác ở chỗ này thì người đó tên là lee seokmin, 40 tuổi, độc thân, ông chủ một nhà hàng lớn, quan trọng hơn anh ta là cũng thích đàn ông. hưm... thơm phức!

à nói về jisoo, cậu năm nay 28 tuổi, đang làm một tác giả BL nổi tiếng trên mạng, một trai tân chính hiệu, có yêu một hai người nhưng chưa từng lên giường với ai. và thế là cậu quyết định sẽ phải ăn được anh chú hàng xóm. ngủ một lần thôi cũng đủ để cậu mãn nguyện cả đời. dù sao cậu cũng là đàn ông mà, xác suất mang thai rất thấp, không sợ không sợ hahaha!!

kế hoạch được lên cực kì tỉ mỉ và chi tiết. hàng ngày cậu đều chạy qua nhà lee seokmin để mượn một món đồ nào đó, hôm thì chảo, hôm thì chổi. mỗi ngày trước khi đi cậu đều đứng trước gương để ngắm nghía lại bản thân xem đã chỉnh chu chưa mặc dù chỉ mặc mỗi chiếc áo thun oversize dài ngang mông cùng chiếc quần short ngắn cũn cỡn. mà hình như ông chú này bị lãnh cảm hả? cậu mượn đồ suốt ba tháng trời mà người ta không có động tĩnh gì cả. ít nhất cũng đụng chạm gì tí đi chứ! người ta cho đụng mà sao không chạm? hay là thằng cha này lên không được? hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu jisoo. chắc lên không được thật, thật là uổng phí mà! thôi thì chấp nhận thôi, coi như có duyên không phận vậy. jisoo bỏ cuộc nhé!

nhưng mà jisoo tính không bằng trời tính. cậu cố tình lượn lờ trước mặt người ta ba tháng trời vẫn không có động tĩnh gì. vậy mà chỉ một sự cố nhỏ thì giờ người ta nằm trên jisoo động, còn jisoo thì bất tỉnh vì quá mệt.

hôm đó là một ngày trời tối thui. jisoo có thói quen bỏ rác vào 11h đêm, giờ đó không còn ai bên ngoài, yên tĩnh để cậu đi bỏ rác. nếu như mọi chuyện suôn sẻ như thường ngày thì không có gì để nói, nhưng hôm nay nó lại chuyển hướng. thì đang bỏ rác chiếc mũi mèo của jisoo ngửi thấy được mùi nước quen thuộc của người mà cậu luôn muốn húp. liếc mắt tìm kiếm chủ nhân của mùi hương ấy thì jisoo thấy anh chú hàng xóm đang chật vật ở thang máy. định bụng bỏ chạy, lỡ có chuyện gì thì sao? nhưng không thể bỏ chạy được vì chất giọng khàn khàn của người đó vang lên.

"làm... làm ơn... giúp tôi!"

là một công dân lương thiện, jisoo không thể bỏ mặc được. mặc dù cậu vẫn ghi thù chuyện ông chú này không lên được. thế là jisoo tiến lại đỡ lee seokmin về nhà. như con bò! người gì đâu mà nặng, rõ ràng không cao hơn cậu bao nhiêu nhưng sức nặng khiến cậu muốn té ngã. chắc tại người ta là dân gym. không lên được thì thôi đi mắc cái gì mà đẹp trai dữ vậy? mà hình như ông chú này bị người ta bỏ thuốc rồi, cả người đều nóng. định bụng bỏ về nhưng mà giúp người thì giúp cho trót thế là jisoo lần nữa tiến lại gần người kia mà hỏi thăm.

[smut] seoksoo | chào chú!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ