Tiễn hai người ra về xong Jihye vỗ tay quay lại nhìn Haerin.
" Chà! Mèo con của chị giỏi quá he! Em đã làm gì thuyết phục Minji vậy?". ( Chắc cô ấy sẽ không muốn biết đâu ^^)Haerin đi đến nắm tay cô thì thầm. "Jihye à! Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Hãy hứa với em từ nay có việc gì hãy nói với em nhe. Đừng chỉ giấu cho riêng mình! Hửm!"
Jihye gật đầu " Ừhm!"
Haerin lúc này bật chế độ mè nheo. Hai tay cong ra trước chụm lại mắt long lanh giống mèo con thật.
"Meow! Chị thấy em giỏi không? Chị thưởng cho em đi! Với lại... hôm trước chị còn nợ em nữa á! Hay hôm nay trả một lượt luôn đi!"
Jihye chào thua hướng ánh mắt nhìn bé mèo con trước mặt mình, rồi đưa hai tay lên ôm lấy mặt Haerin, mắt nhắm nghiền lại đặt môi mình lên môi đối phương...hai đôi môi mềm mại tìm lấy nhau. Haerin nhướn mắt lên nhìn Jihye, tay cũng buông xuống vòng ra sau ôm lấy chiếc eo bé nhỏ...
"Jihye... Em muốn ngủ lại nhà chị đêm nay... mèo con hứa sẽ ngoan, sẽ không làm phiền chị đâu..."
...
...
...Nhân viên của quán cà phê" Gỡ Rối Tơ Lòng" lại bắt đầu một ngày làm việc mới vào sáng sớm tinh mơ, trước khi vệ sinh quán và sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị phục vụ khách, cô nhân viên trong bộ đồng phục gọn gàng tranh thủ khởi động máy pha cà phê và luôn tiện cho hạt cà phê thô vào máy xay cà phê để xay cà phê thành bột. Các hạt cà phê màu nâu cánh gián bị phá vỡ tạo ra mùi hương thoang thoảng bay theo gió sọc vào trong khứu giác làm cho con người ta sảng khoái vô cùng.
Ở số nhà 113 ánh sáng bên ngoài cũng bắt đầu rọi vào ô cửa sổ xuyên qua chiếc rèm cửa sáng màu, dưới lớp chăn bông Jihye trong vòng tay của Haerin nằm úp đầu vào ngực người yêu vẫn còn đang ngủ ngon lành. Haerin lúc này nheo nheo mắt dường như đã thức giấc nhìn Jihye nhỏ bé trong vòng tay mình cô vui sướng không thể tả nổi cứ tưởng như là mơ vậy, càng muốn ôm chặt hơn. Đưa tay kéo Jihye về phía mình cô ngưỡng cằm rồi đặt lên tóc Jihye một nụ hôn làm cho Jihye cũng thức giấc theo giọng vẫn còn đang ngáy ngủ "uhm... Mèo con đừng phá chị mà!"
Haerin buông nhẹ Jihye ra rồi kéo lại chăn cho cô ấy. Xuống giường nhặt quần áo của mình lên mặc lại, cô nhìn Jihye say ngủ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
...Tại bệnh viện Seoul...
Haerin khuôn mặt tươi rói trong chiếc áo blouse quen thuộc bước đi thong thả nhưng cô cảm nhận có gì đó hơi lạ hôm nay, mọi người trong bệnh viện đều nhìn cô và dường như đang bàn tán gì đó.
Chỉ nghe thì thào to nhỏ " Thì ra cô ấy có sở thích đặc biệt... suỵt nói lớn vậy..."
Chợt " Bác sĩ Kang! Bác sĩ Kang! Viện trưởng cho gọi cô ạ!"
...
Tại phòng làm việc của viện trưởng...
Haerin cúi thấp người 90 độ kính cẩn chào viện trưởng Lee.
"Haerin! Về việc hôm trước ta nói ứng cử con tham gia hội thảo về y khoa lần này...nay đã có thay đổi!"
Haerin ngạc nhiên muốn biết lý do tại sao thì viện trưởng tiếp tục.
"Haerin! Về các mối quan hệ xung quanh con tuyệt nhiên ta không có quyền can dự vào tuy nhiên hội đồng bác sĩ không chấp nhận vì vậy bác sĩ Choi sẽ thay thế con cho đợt hội thảo lần này."
...
Jihye đang chơi đùa với con Đậu Hũ thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô bỏ con Đậu Hũ xuống rồi vội vàng ra mở cửa nhìn qua màn hình... là mẹ!
Jihye khép nép"Con chào mẹ! Dạo này mẹ khỏe không ạ!"
"Hứ! Cô còn biết gọi tôi là mẹ nữa cơ đấy!" Rồi bà ra hiệu cho Soojin lại đưa màn hình điện thoại cho Jihye xem.
Dòng chữ giựt tít "Hoạ sĩ Mo Jihye cũng tức là con gái thứ của gia tộc họ Mo được bắt gặp ôm ấp người tình đồng tính ở quán bar"
Mẹ cô đai nghiến "Đẹp mặt cô chưa???"
Jihye cuối đầu"Con xin lỗi!"
"Xin lỗi!!!Cô chỉ biết có xin lỗi thôi sao!!! Tôi nói cho cô biết nếu cô còn muốn là con của tôi thì từ nay phải hành xử có chuẩn mực hơn. Nếu cô còn đi quá giới hạn thì đừng trách người mẹ này! "
"Cô nghe rõ chưa??? Sao không lên tiếng!!!"
"Dạ! Vâng thưa mẹ !"
...
Haerin thật không có tâm trạng làm việc hôm nay sau khi biết được hình ảnh của mình bị đưa lên báo. Cô thì không sao nhưng chỉ sợ với nghề nghiệp của Jihye hiện tại ít nhiều gì cũng ảnh hưởng không ít. Nhanh chân trở về nhà nôn nóng gặp Jihye thì khi đi ngang quán cà phê của dì Yena bổng gặp một cô gái ngồi khụya xuống đất.
" Nè! Cô có sao không vậy"
Ngước mặt lên là Wolyi..."Em nghĩ em bị trật chân rồi..."
Haerin đỡ Wolyi ngồi ở chiếc ghế bành gần đó rồi dùng tay bẻ lại khớp chân cho cô.
"Rắc!"
"Rồi đó em thử bẻ chân qua lại đi, đỡ hơn chưa?"
Wolyi đã đỡ hơn nhìn Haerin đang ngồi dưới chân mình. Bỗng từ xa cô thấy Jihye đang đi tới thừa lúc Haerin không để ý cô đã ôm mặt Haerin và cưỡng hôn cô ấy trước mặt Jihye. Haerin tròn xoe mắt bất ngờ chưa kịp trở tay thì...
"Haerin!!!" Jihye đứng đó từ lúc nào.
Haerin cố đẩy Wolyi ra, xoay người qua đã thấy bóng lưng Jihye ngày càng xa.
"Jihye!!! Không phải..."
Wolyi không buông tha giả vờ nắm lấy tay Haerin mếu máo " Em xin lỗi! Em không cố ý như vậy đâu! Vì nhất thời không kiềm chế nên..."
Haerin dứt mạnh tay Wolyi ra không nói một câu đuổi theo Jihye...
"Jihye!!! Jihye!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Thầy Bói [Daerin]
Fiksi PenggemarCốt truyện giòn như gà rán, cay như mỳ cay 0 độ, đắng nhẹ như socola, ngọt béo như ly trà sữa của bất kỳ thương hiệu nào. Nói chung là không giựt gân đâu! Cứ nhàn nhàn...