Chap 1

6 2 0
                                    

Đây là chuyến xe buýt cuối cùng đi đến thành phố ,Nhật Hạ cùng những người anh em thân thiết nước mắt dàn dụa , ôm chặt lấy ba mẹ.

- HuHu con khum mún xa ba mẹ chút nào ? - Hạ ôm chặt lấy mẹ , vẫn không quên hun túi bụi bà mấy miếng.

- Con bé này lớn rồi khóc cái gì chứ , lên đấy học hành cho cẩn thận , chớ có đua đòi nha con - Nói vậy chứ mẹ nó nước mắt cũng rưng rưng, nhà có mỗi cái bình rượu mơ mà giờ đi xa không nhớ sao nổi .

- Mọi ngươi ơi nhanh lên , đến giờ khởi hành rồi - Trâm láu ta láu táu đã ngồi trên xe nói xuống , nó vừa bị mẹ cốc cho hai phát vô đầu vì định bế em gái đi theo , trước giờ Trâm nổi tiếng là đứa Simple em gái nhất .

- Tới đây tới đây ..- Hoài Anh bị Yến lôi xồng xộc lên xe vì nó cứ cứ cuốn lấy mẹ khóc bù lu bù loa không rời...

Ngồi trên xe trời cũng xẩm tối ,... à mà khoan hình như còn thiếu ai thì phải ...

- Êuuu CHÚNG MÀY CÓ QUÊN CÁI GÌ VÔ CÙNG QUÝ GIÁ KHÔNG ? - Lan Anh ở đầu dây bên kia hét lớn...

Sau hai tiếng ngồi trên xe, ê mông, nhức đầu cuối cùng họ cũng đến bến xe , vì đi xe giường nằm Trâm đã nôn ra một bãi kinh hoàng , giờ nhìn nó như cái xác không hồn .

- Giờ bọn mình đi đâu ? - Hoài Anh ngó nghiêng nhìn chốn phồn hoa đô thị, lấp lánh ánh đèn mà muốn hoa cả đầu.

- Mày đừng nó là mày quên hết rồi nhá ?????- Hạ hoảng loạn giật giật áo Hoài Anh .

- Ể tao có nói cái gì sao ???!!

- Hôm qua mày nói là mày đã đặt khách sạn trên này đấy , đứa nào bảo ở tạm bữa sang rồi chuyển sáng kí túc xá , ôi mẹ tôi ơi.

- Tao đặt rồi mà chỉ là tao hổng có nhớ nó ở đâu thôi.

- Mày lôi điện thoại ra là biết - Trâm vừa ăn cái bánh mì bate mới mua vừa nhăn mặt nói.

- Hì hì , hết pin ròi - Hoài Anh gãi đầu khuôn mặt vô cùng ngây thơ, trong sáng.

- Hic , may mà tao mang sạc dự phòng nhé ? Sạc vào và tìm ngay ĐỊA CHỈ CHO TAOOOOOO- Yến nhấn mạnh từng chữ một .

Có ai thắc mắc tại sao nãy giờ Lan Anh im re không . Bởi vì nó đang đắm chìm trong tiệm đồ ăn vặt rồi :))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Quý khách đặt 1 phòng hai giường đúng không ạ ? mời quý khách lên tầng 5 phòng 505 nhé !

Cả lũ nhanh nhanh chóng chóng vô thang máy , lên tầng sáu . Cánh cửa thang máy chưa kịp khép lại thì có 5 thanh niên chặn cửa thang máy. Diện tích khá hẹp nên chẳng ai muốn có người vào thêm . Trâm và Lan Anh nháy mắt nhau một đứa dùng sức kích hoạt bấu thần chưởng một đứa nhanh tay đẩy người bấm nút khóa thang máy . Chúng tôi lên tầng sáu để lại tiếng thét đau đơn của người nào đó ....

- wooow! Rộng phết đấy chứ , con Yến với con Lan Anh nằm đất , để tao với hai ái phi hưởng tuần trăng mật - Trâm vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Hoài Anh và Nhật Hạ, ánh mắt ấy mới rợn người làm sao.

Và kết quả ... là riêng con Trâm nằm đất còn lại mọi người nằm trên giường ôm nhau ngủ ngáy ro ro ( CÔNG BẰNG Ở ĐÂU ).

Sáng hôm sau , Trâm là đứa dạy sớm nhất. Nó lượn xuống dưới sảnh mua đồ ăn cho những con heo nướng trên phòng . Nó lượn hết chỗ này đến chỗ khác rồi mua toàn bánh mì với xôi xéo có năm đứa mỗi đứa chỉ được một bánh mì và một xôi thôi .

- Dạy đê mấy con heo - Trâm lật từng chiếc chăn một , riêng với Lan Anh là nó nhảy mọe lên người , khiến con em tức giận cáu ầm lên giận dỗi.

- Hôm nay bọn mình đi chơi đâu??- Vừa ngáp một cái dài Lan Anh hỏi trong vô thức.

- Chơi cái con khỉ gió , nay phải đến trường nhận phòng với nhận lớp nữa mák- Nhật Hạ cau mày nhìn Lan Anh ánh mắt không hề kì thị.

- Ò xong rồi mình đi chơi đâu ?? - Và tiếp đến là Hoài Anh.

- à còn phải đi mua đồ dùng học tập , rồi còn phải mua các thứ trang trí kí túc xá chứ nhể ...

- Ừ còn nhiều thứ lắm, nên không đi chơi được đâu hai mẹ ạ - Yến cốc đầu hai đứa mặt đang ngớ ra có vẻ chưa tình ngủ hẳn.

--------

- Êu Lan ơi mày nhìn đi có phải cái thằng hôm qua tao bấu nó không mày - Trâm nó thầm với Lan Anh.

- Thôi đúng mẹ rồi , chuồn nhanh!!!!

Chưa kịp nhấc chân Trâm với Lan Anh đã bị tóm lại ngay tại trận , xúi quẩy thế chứ .

- Đại ka một trong năm nhỏ này có một nhóc đã hành hung đại ka chảy máu hôm qua ...

Cả lũ này tổng cộng là năm thằng cao to đeo khẩu trang trắng nên không nhìn rõ mặt , Trâm hốt hoảng nhận ra hình xăm cô nhìn được ở cổ .

- Chúng mày săn sàng chứ tao đếm nhá... - Trâm nói nhỏ đủ để 5 đứa nghe thấy.

- Sẵn sàng ...

- 1....2...3 ..... CHẠY NHANH LÊN MẤY ĐỨA !

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 23 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM , ÁI PHI CỨ BÌNH TĨNHWhere stories live. Discover now