Giang Trừng bị người đẩy xuống giường còn có chút mơ màng, nến trong phòng liền bị Lam Hi Thần dùng linh lực thổi tắt. Hắn cũng không rảnh đi bận tâm xung quanh đột ngột tối đi, thứ khiến hắn đặc biệt chú ý là đạo âm thanh bên tai này. Hắn tựa hồ là nghe qua nó ở đâu rồi như thế, dường như mười mấy năm trước ở căn miếu hoang kia giống nhau, hắn cũng từng nghe thấy âm thanh này trấn an chính mình như thế.
Âm thanh bên tai như là một dòng điện lưu chạy dọc qua người Giang Trừng làm hắn run lên một chút, từ đáy lòng cũng lộ ra chút sợ hãi, còn kèm theo chút mong chờ. Hắn cũng không biết mình vì sao lại nghĩ như thế nhưng hắn thật có chút tò mò đạo mạo đoan chính Trạch Vu Quân lúc động tình là dáng dấp thế nào. Trong lòng Giang Trừng đối với Lam tông chủ luôn bưng ba phần ý cười xã giao cảm thấy giả tạo vô cùng. Rốt cuộc cũng có thể lột xuống mặt nạ nhã nhặn khắc chế của người nọ, trong lòng hắn không cấm khỏi có chút hưng phấn.
Lam Hi Thần cúi đầu liền hôn lấy Giang Trừng, như si như mê mà cùng hắn đầu lưỡi day dưa, hút trong miệng hắn mật ngọt, cảm nhận trên người hắn từng tấc da nóng ran. Một bên hôn một bên tay lại đang dời xuống eo Giang Trừng, nhẹ nhàng mà xoa nắn hai cái, thuận lợi nhận lại thân thể người kia run lên một chút. Hai mắt y đã nhắm lại, để bàn tay của mình cảm nhận người dưới thân mịn màng da thịt, để trong lòng nhớ rõ cảm giác được cùng người kia thân mật không kẽ hở. Y chỉ sợ sau này cảm giác ấy cũng chỉ có thể chạm được ở trong mộng, liền sáng sớm mai tỉnh dậy có bị Giang Trừng dùng Tử Điện trừu chết hay không y còn không nắm chắc. Vậy nếu đây là duy nhất cơ hội thì liền để y điên cuồng một lần đi.
Quần Giang Trừng bị người kia mạnh bạo kéo ra, bị quẳng xuống dưới sàn, khí lạnh khiến hắn hơi rụt lại một chút. Lam Hi Thần lại không để hắn tránh né, cứ thế thuận tay mà đè chân hắn xuống, khẽ siết tay lại. Da thịt nơi bắp đùi chưa từng bị sưởi qua nắng, cũng ít khi bị thương so với nơi khác nhẵn nhụi, mềm mại hơn chút, trong một chốc Lam Hi Thần liền yêu thích không thể buông tay, cứ như thế nhẹ nhàng lại xoa lại nắn.
Bàn tay dần dần kéo lên, dọc theo bên đùi di chuyển đến phía sau, bóp lấy người dưới thân mịn màng cánh mông. Động tác vừa chậm rãi vừa dịu dàng như sợ sẽ doạ đến người nọ như thế. Khó mà tin được cho dù đến lúc phát tình y vẫn là cực độ thương tiếc người trong ngực, một chút cũng không muốn làm tổn thương đến hắn, dù là một tấc da cũng cẩn thận mà nâng niu.
"Ah………ân……."
Lam Hi Thần mơn trớn đến Giang Trừng miệng huyệt, đầu ngón tay bị thủy dịch làm cho ướt át. Y cũng không ngờ, Giang Trừng lại mẫn cảm như vậy, chỉ vừa chạm vào cả thân thể liền không tự chủ mà run lên.
Y lần nữa thăm dò kia u tịch lối vào, một chút một chút để Giang Trừng sớm thích nghi với mình đụng chạm. Một bên lại cúi xuống hôn lên má hắn, nhẹ nhàng mổ hai cái tựa hồ là trấn an lại như chỉ đơn thuần là trộm cái hương bù đắp lại mình vất vả bao năm thầm thương trộm nhớ.
Nụ hôn của y dần dời xuống, đến khoé môi, lại đến cằm. Hơi thở nóng bỏng phả vào bên cổ Giang Trừng có chút ngứa lại càng khiến hắn thêm rạo rực. Lam Hi Thần chạm nhẹ môi hai cái, lại lè lưỡi ra liếm hôn kia bạch ngọc sứ trắng cái cổ mà mình ngày cũng như đêm muốn được chạm tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Khế hôn 2
FanfictionĐồng nhân Ma đạo tổ sư Nguyên tác: Ma đạo tổ sư Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Xú Tình trạng: chưa hoàn thành Cp chính: Lam Hoán (Lam Hi Thần) × Giang Trừng (Giang Vãn Ngâm) Giả thiết: thể loại ABO 1. Thiên Càn: Alpha 2. Trung Dung: Beta 3. Địa...