Chapter 1: Prologue

494 33 0
                                    

Truyền thuyết xa xưa đã lưu truyền lại rằng ở một lục địa tọa lạc nơi không rõ trong vũ trụ bao la này có tên là T1, nơi mà cỏ cây hoa lá cát tiếng hát vang cùng nắng, nơi từng dòng nước chảy qua cũng mang theo ngàn năm cảm xúc và kí ức, nơi những tinh linh của rừng xanh dạo bước trên tán lá hứng trọn từng giọt sương sớm để được tắm mát, có một cậu hồ yêu nọ.

Vốn sinh ra từ trong mị hồ tộc, một trong tam đại gia tộc thống lĩnh vùng đất này, Minseok được thừa hưởng cái nét đẹp quyến rũ của đồng loại: da trắng ngần tựa lớp tuyết tinh khiết mỗi đầu đông , môi hồng hào căng mọng không thua gì những vườn đào trong lâu đài xa hoa của mấy tên nhân loại tầm thường, em không cao nhưng lại cân đối, thân hình đẫy đà khỏe mạnh và đôi mắt của em thì lại rất đặc biệt.

Người ta thường nói hồ ly hay dùng ánh mắt và lời nói đã dụ dỗ con người, chỉ cần một lần đắm chìm vào những mị hoặc ấy là coi như đi đời, chúng sẽ từ từ cấu xé, cắn nuốt sinh lực để rồi bào mòn họ đến khi chúng thì thỏa mãn còn những nạn nhân xấu số kia chỉ con là những cái xác khô héo.

Thế nhưng đôi mắt của Minseok lại không có được cái ánh nhìn rù quến ấy, phải chăng số phận lại thích trêu ngươi bởi vì trong khi những đồng tộc khác có ánh nhìn sắc bén đủ để cứa cổ bất kì kẻ nào ngu muội dám động vào thì mắt em lại trong veo, cũng không kém phần lấp lánh, tựa như ai đã trộm cả ngàn vì tinh tú trên kia rồi thả vào mặt hồ tĩnh lặng để rồi nay đọng lại nơi đáy đen láy ấy là một em thơ ngây nhưng không kém phần kiều diễm.

Vừa sinh ra em đã bị gán cho cái mác dị tật, trong khi đuôi của bao đồng loại khác mang sắc trắng dịu êm của vầng trăng tròn thì em lại có màu lông phơn phớt hồng từ gốc tới tận ngọn đuôi, trông chẳng khác gì những cánh anh đào cuối một tháng 4 mềm mại bay theo làn gió xuân.

Năm ấy làng của em lại chẳng may gặp phải nạn đói, cơn khát linh lực điên cuồng đã khiến cho bao con hồ ly mù quáng tàn sát đồng loại của mình để cố nặn ra chút nhựa sống cứu lấy chính bản thân. Cha em khi ấy đang phải đi xa còn mẹ em thì còn quá yếu sau khi sinh hạ Minseok nên đã không thể nào chống cự lại những con dã thú mà mình đã từng gọi là đồng bào.

Minseok sinh vào tháng 10 khi cái giá rét của băng tuyết đang dần len lỏi trên những mái lá của những nóc nhà tranh quanh làng, em lúc ấy tựa một Tuyết Tinh Linh, da mềm mại trắng đến phát sáng, ấy thế mà em lại bị xem là điềm gở, là thứ sát mẹ sát bạn sát đồng loại.

Suốt tuổi thơ của mình, Minseok đã phải gượng mình đi qua bao ánh mắt soi xét và kì thị của bao nhiêu đồng tộc khác. Những hồ ly già khác hay kéo tay con mình đi mỗi khi em đến gần ngỏ ý muốn chơi cùng, cũng không quên ném lại cho Minseok những ánh mắt chán ghét cùng bao lời xầm xì.

"Nó là thằng dị hợm, con đừng làm bạn nó"

"Lại gần nó lây bệnh cho đấy"

"Mẹ cấm con chơi với nó nhé, nó là thằng xui xẻo đấy"

"Xấu xí, ngoại tộc, kinh tởm.."

Đời chẳng thương lấy thân em thiệt thòi, thẳng tay ném em vào cái guồng quay tàn nhẫn của thực tại để em phải chống chọi với thói đời cay độc nhưng cũng không quên để bên cạnh em là một người cha hết lòng yêu thương, sẵn sàng bảo bọc em. Ông tuy hiền hòa không tranh với miệng lưỡi thiên hạ nhưng cũng không để con mình thiệt thòi với ai khác.

[Guria] • Everlasting SerenadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ