Daisy

456 93 31
                                    

Khi Takemichi mở cửa đi vào văn phòng của Takeomi, dường như Takeomi và Inui cũng vừa kết thúc cuộc nói chuyện nào đó. Bị cả hai cùng quay lại nhìn chằm chằm, Takemichi ngại ngùng gãi gãi phần tóc sau đầu, sau đó đi hẳn vào bên trong.

Takeomi thôi chống tay vào bàn, anh ta dựa người vào ghế xoay thư giãn, mỉm cười với Takemichi, "Tôi cũng tính bảo Inui ra gọi cậu Hanagaki vào đấy. Nói chuyện với Sanzu xong rồi chứ?"

"...Vâng. Cũng không có việc gì quan trọng đâu ạ." Takemichi không muốn nhắc tới Sanzu nhiều, vả lại không muốn Takeomi biết được chuyện giữa hai người nên chỉ trả lời qua loa, sau đó quay sang hỏi nhỏ Inui, "Nãy giờ chủ tịch nói gì với anh rồi?"

Inui cũng nhẹ giọng trả lời, "Chưa nói cái gì nhiều. Chủ tịch muốn đợi cậu vào rồi mới nói cụ thể."

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến có chút cứng nhắc của Takemichi, Takeomi liền đoán ra ngay là thằng em trai của mình lại chẳng làm nên được trò trống gì.

Cái cảnh lúc Sanzu lao xộc vào văn phòng anh ta đòi gặp người khiến Takeomi thấy buồn cười. Nghĩ mà xem, ngày xưa thằng nhóc ranh đó mạnh miệng cứng đầu không chịu quay về nhà dù Takeomi có đe doạ đến cỡ nào, chỉ vì Sanzu tự tin cho rằng bản thân trắng tay, không có điểm yếu để mà uy hiếp. Còn bây giờ, chẳng cần mời thì gã cũng tự vác cái thân tới tập đoàn tìm gặp kẻ gọi là anh trai này để hỏi về việc liên quan tới Takemichi.

"Chuyện giữa Takemichi và tên Inui kia là sao? Không phải bình thường bên paparazzi sẽ liên lạc đòi tiền bịt miệng trước với công ty quản lý rồi mới quyết định có đăng ảnh lên hay không à? Anh không biết chuyện này hay cố tình để người ta khui vụ đó ra?"

"Vụ của Inui à? Biết sao được nhỉ, paparazzi thích đăng thì đăng thôi, chỉ cần không phải vấn đề liên quan tới nhân cách thì dù có là tin tức như nào phòng làm việc đều sẽ giải quyết được hết. Mà anh mày cũng tin Inui không ngu tới mức làm ra những chuyện làm ảnh hưởng tới tiền đồ của mình. Với lại, nếu hai người đó có gì với nhau thật thì không phải nên chúc mừng sao? Chỉ là hẹn hò thôi mà."

"Anh bị điên rồi!"

"Anh chỉ nói bình thường thôi, sao mày phải phản ứng quá lên?"

Cảm giác có thể nắm được thóp của kiểu người như Sanzu làm Takeomi thấy rất sảng khoái. Người luôn lạnh lùng, bất cần, một khi rơi vào lưới tình thì sẽ điên cuồng hơn bất cứ kẻ nào. Takeomi đã quá quen rồi.

Nhưng mà anh ta không ngờ Takemichi tuyệt tình tới vậy. Dẫu sao cũng có tình cảm hai năm, vậy mà nói dừng là dừng, Sanzu chủ động ra tay vẫn chẳng mảy may khiến Takemichi thay đổi quyết định. Nếu phải những người khác, có lẽ đã ngay lập tức đổ gục trước sự cố chấp và chân thành của Sanzu rồi. Dù sao em trai anh ta cũng được cái đẹp mã.

Ánh mắt của Takeomi khi nhìn Takemichi càng lúc càng nhiều thêm vài phần tán thưởng. Người như Takemichi đúng là hiếm gặp, không hổ danh kẻ khiến em trai Sanzu của anh ta chết mê chết mệt.

Quay trở lại vấn đề chính, Takeomi cũng thôi dáng vẻ ngả ngớn, anh ta nhìn hai người đang đứng đối diện bàn làm việc với gương mặt nghiêm túc.

[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ