Chương 179: Cạm bẫy

954 29 4
                                    

Trần Thư Văn nhìn thấy cô gái trên ghế sofa thì hơi nhướng đôi mày thanh tú. Trần Huyền Sinh quay người, thấy cô ấy đi xuống, thuận miệng hỏi: "Sao không ngủ thêm chút nữa."

Đêm qua quá muộn, theo thói quen thì cô nàng sẽ ngủ đến chiều.

Trần Thư Văn lười biếng nói: "Không muốn ngủ nữa."

Ánh mắt cô ấy quét qua người Chu Dần Khôn và A Diệu, cuối cùng lại trên người Hạ Hạ: "Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau."

Chu Dần Khôn cũng nhìn người phụ nữ từ trên lầu đi xuống. Không biết Trần Huyền Sinh dùng thủ đoạn gì, lần này gặp lại, gai nhọn khắp người đại tiểu thư Trần gia đều không thấy tăm hơi, căng thẳng giữa hai anh em cũng hoàn toàn biến mất.

Khi nhìn vào có một cảm giác hài hòa không giải thích được.

Hạ Hạ nhìn thấy Trần Thư Văn chào mình, liền lịch sự đứng dậy, khẽ mỉm cười. Nụ cười giống hệt với nụ cười lần đầu hai người gặp nhau ở Ma Cao.

"Cô bé này phải là khách của tôi." Trần Thư Văn nhìn Trần Huyền Sinh, tự nhiên nói: "Mấy người cứ nói chuyện đi, tôi đưa em gái ta ra ngoài đi dạo."

Thứ Trần Thư Văn muốn làm Trần Huyền Sinh luôn đồng ý. Nhưng liên quan đến Chu Hạ Hạ, tốt nhất là vẫn nên hỏi Chu Dần Khôn trước, dù sao người này rất khó lường, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt.

Chu Dần Khôn cũng không nghiêm ngặt tới mức như vậy, lười biếng tựa lưng vào ghế sô pha nói: "Đừng để con bé bị cảm."

Nếu không sẽ sốt tới mấy ngày, rất phiền phức.

Trần Thư Văn hiểu. Trước khi ra ngoài còn kêu người giúp việc mang theo một chiếc áo khoác dày, Trần Thư Văn cũng quàng một thêm chiếc khăn quàng cổ trắng như tuyết cho Hạ Hạ, quấn chặt lấy toàn thân cô gái nhỏ.

Ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của Trần Thư Văn, còn thấy cô ấy cẩn thận thắt khăn quàng cổ lên, trong lòng Hạ Hạ ấm áp, ngọt ngào cười: "Cảm ơn chị."

Nghĩ đến lần trước gặp mặt vội vàng, ngay cả tên nhau cũng không biết. Cô nói thêm: "Chị, em tên là Chu Hạ Hạ, Hạ trong từ từ Hạ Thiên."

"Tên tôi là Trần Thư Văn, em có thể gọi tôi bằng tên."

Hạ Hạ biết đây là phong cách của nước ngoài, nhưng cô vẫn cảm thấy gọi tên không lịch sự, sau khi nghĩ lại, cô lại gọi "Chị Thư Văn."

Trước đây Trần Thư Văn không thích cách gọi "Chị" này vì nó nghe có vẻ gay gắt lại mỉa mai. Nhưng cô gái trước mặt gọi cô ấy là "Chị Thư Văn" với đôi mắt trong sáng chân thành, cô ấy mỉm cười chấp nhận cách gọi này.

Vừa ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, trên mặt cô có cảm giác ướt át.

Hạ Hạ ngẩng đầu hỏi: "Sắp có tuyết rơi ạ?"

"Có lẽ vậy." Trần Thư Văn dẫn cô ra ngoài: "Ở đây hầu như dịp Giáng sinh nào cũng đều có tuyết, em đến vừa đúng lúc. Có muốn đi xe ngắm cảnh không? Hay là em muốn đi dạo?"

Hạ Hạ nhìn sang, thấy một thanh niên mặc đồng phục đang đợi ở đó. Phục vụ ân cần, chu đáo nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạ, cũng có chút mất tự nhiên khi phải đối mặt với nụ cười chuẩn mực đó.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ