Chương 9: Bỗng nhiên lại cảm thấy thực tủi thân

4 1 0
                                    

Hàn Giang Khuyết và Văn Kha ở một bên khác nhảy nhót vì thế không hề để ý đến tình hình hỗn loạn ở bên này, cho nên đến khi cả nhóm tụ tập lại nhìn thấy miếng băng dán vết thương trên tay Hứa Gia Lạc còn có chút kinh ngạc, Văn Kha hỏi: "Cậu nhảy kiểu gì mà còn làm tay mình bị thương thế kia? Máu còn dính lên cả áo kìa? Nghiêm trọng vậy sao."

Phó Tiểu Vũ ở bên cạnh có hơi căng thẳng, tuy không mở miệng nói điều gì nhưng vẫn vểnh tai lên lắng nghe câu trả lời của Hứa Gia Lạc.

"Nhảy high quá chứ sao nữa, cho nên mới không cẩn thận bóp nát ly rượu, chảy có tý máu thôi ấy mà." Hứa Gia Lạc mặt không đổi sắc đáp lại.

Nghe được câu này, Phó Tiểu Vũ mới thở phào một hơi.

Hàn Giang Khuyết có lẽ là hơi uống say rồi, nên khi nghe thấy Hứa Gia Lạc nói mình bị thương lại phụt một tiếng bật cười.

Vóc người hắn cao một mét chín mươi hai, nhưng lúc này còn khom cả lưng lại gác cằm lên vai Văn Kha cao một mét bảy, vừa nhìn đã thấy trông cứ thế nào đó, nhưng Omega lại không để ý lắm, vừa nói còn vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Alpha.

Bọn họ đều uống rượu nên không lái xe, vì vậy chỉ có thể cùng gọi xe quay về nhà Văn Kha.

Vì còn chưa uống đủ, nên sau khi trở về nhà lại gọi thêm ít đồ nướng và bia tiếp tục cuộc vui, vừa nói chuyện vừa chơi đấu địa chủ, thua là bị phạt một cốc bia.

Thật ra Phó Tiểu Vũ không biết cách chơi lắm, còn cảm thấy ngồi lại với ba người kia thế này có chút không được tự nhiên, ban đầu cậu còn định chỉ chơi bừa hai ván qua loa lấy lệ một chút rồi kiếm cớ chuồn.

Nhưng vừa bắt đầu chơi là chơi liền tù tì một tiếng đồng hồ.

Bất kể cậu làm cái gì đều rất muốn có được chiến thắng, nhưng bởi vì kinh nghiệm không đủ cho nên lại càng thua thê thảm hơn.

Thời gian giải trí của Phó Tiểu Vũ trước nay thường rất ít, hồi còn nhỏ là vì Phó Cảnh để ý đến chuyện học hành của cậu rất chặt thế nên sau này hình như cũng đã hình thành thói quen, cho dù đã rời khỏi gia đình ra ngoài làm việc, nhưng cách để làm bản thân thả lỏng của cậu thì chỉ có duy nhất chuyện thỉnh thoảng đến Pub nhảy nhót mà thôi.

Không ngờ rằng lần đầu tiên chơi đấu địa chủ, lại ham như thế này.

Sau khi lại thua thêm một ván, Phó Tiểu Vũ dứt khoát nhận phạt uống cạn cốc bia.

Đây đã là uống đến cốc thứ mấy rồi ấy, khuôn mặt của cậu đều đã nóng bừng lên nhưng vì thật sự quá muốn thắng nên cho dù trong tay chỉ nắm được một lá bài xấu nhưng vẫn rất cứng đầu nói: "Tôi gọi địa chủ, gấp đôi."

"Phó Tiểu Vũ——"

Hứa Gia Lạc ngồi bên cạnh cậu, bỗng nhiên lại cười thoáng qua, nói rằng: "Gấp đôi mà thua là phạt hai cốc đấy nhé. Nửa đêm uống nhiều bia thế này, cậu không sợ béo à?"

"..." Phó Tiểu Vũ nắm lấy lá bài, nhất thời có cảm giác đả kích cực lớn.

Cậu lại quên béng chuyện này, cậu thế mà lại quên mất.

Văn Kha trong nháy mắt cũng cười cả ra tiếng.

Chính vào lúc này, điện thoại của Hứa Gia Lạc bỗng nhiên đổ chuông.

Đêm đã khuya rồi, cuộc gọi đến vào khoảng thời gian này quả có hơi kỳ lạ, nhưng Hứa Gia Lạc vừa cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, ngay cả nghĩ cũng không buồn nghĩ đã lập tức đặt bài xuống đi đến bên ban công nhận điện thoại.

Lần này đi, là đi một lúc rất lâu.

Hàn Giang Khuyết đã uống không ít, rồi còn thay Văn Kha uống mấy cốc bia bị phạt của anh, lúc này đợi mãi đợi mãi cuối cùng bèn nằm xuống luôn.

Thực ra Phó Tiểu Vũ cũng không khá hơn là bao, nhưng mà trong lòng cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện muốn tiếp tục chơi bài để thắng lại cơ.

Muốn chơi bài, nhưng tuyệt đối không thể uống thêm bia nữa, nghĩ một lúc, cậu bỗng nhiên lại nhớ đến khoảng thời gian trước đến nhà Văn Kha ăn cơm đã mang đến một chai rượu Gin, vì vậy bèn hỏi: "Văn Kha, đợt trước tôi có mang một chai rượu Gin đến đây, bây giờ còn không?"

"Còn mà." Văn Kha gật đầu một cái: "Ở trong tủ bếp ấy."

Sau khi anh nói xong, lại nhìn về phía ban công, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ lo lắng, vì vậy cũng đứng dậy, nói: "Cậu đi lấy đi, tôi đi xem Hứa Gia Lạc đang làm gì."

Trong đầu óc của Phó Tiểu Vũ đều là chuyện chai rượu, cậu đi vào phòng bếp lục lọi một lúc lâu mới tìm được chai rượu kia, nhưng Văn Kha và Hứa Gia Lạc vẫn chưa trở lại, đầu óc cậu có hơi choáng váng nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ ôm lấy chai rượu kia rồi đi về hướng ban công tìm bọn họ.

...

Cửa ban công đang mở sẵn, gió đêm lùa vào trong nhà khiến cậu tỉnh táo được một chút, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Văn Kha nói chuyện với Hứa Gia Lạc.

"Cận Sở nói... Em ấy vừa gọi điện cho tôi nói rằng đã lên giường với cái tay huấn luyện viên trượt tuyết kia rồi."

"Sao cậu ta lại nói chuyện này với cậu?" Giọng điệu của Văn Kha rất mạnh mẽ: "Cậu là chồng trước của cậu ta cơ mà, điều này cũng quá kỳ cục rồi đó?"

Nhịp đập trái tim của Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên lại tăng nhanh.

Thật ra cậu biết bản thân không nên nghe tiếp, nhưng không biết vì sao lại cứ ôm lấy chai rượu đứng trơ ra ở đó không hề nhúc nhích.

"Em ấy nói rằng, rõ ràng đó là người mình thích nhưng sau khi làm chuyện thân mật đó cũng không cảm nhận được vui vẻ, thậm chí còn thấy hơi đau... cảm thấy bản thân giống như không được trân trọng lắm vậy..."

Giọng nói của Hứa Gia Lạc chưa từng chán nản như thế này bao giờ, nhưng cũng bởi vì quá thấp nên nghe không được rõ lắm.

Tiếng của Văn Kha cũng rất nhẹ, nhưng khẩu khí lại không hề vui vẻ gì dường như đã truy hỏi hai câu gì đó.

"Không, không phải, em ấy không phải đang muốn dằn vặt tôi đâu." Hứa Gia Lạc đáp lại: "Em ấy chính là rất ngây thơ, rất..."

Anh bỗng nhiên lại trầm lặng một lúc, rồi chợt mất khống chế chửi bậy một câu: "ĐCM——"

Tiếng của Hứa Gia Lạc chợt trở nên dồn dập: "Cậu có biết tôi thương em ấy đến thế nào không, Văn Kha, mấy năm nay chuyện quan hệ của chúng tôi đều không được hài hòa, khi em ấy không phát tình, cho dù tôi có muốn thế nào đi chăng nữa nhưng cũng không nỡ để em ấy phải khó chịu. Tôi là một Alpha, tôi muốn làm tình, tôi mie nó muốn làm Omega của mình đến phát điên, nhưng mà vì em ấy, tôi nhẫn nhịn là xong. Kết quả thì sao, kết quả là một cái thằng huấn luyện viên trượt tuyết mới quen được được hai tuần đã làm đau em ấy, tôi..."

"Tôi biết, tôi biết." Giọng của Văn Kha rất nhỏ nhẹ, những lời tiếp theo đó đều là đang an ủi Hứa Gia Lạc.

Phó Tiểu Vũ ngơ ngác lắng nghe, không hề nhúc nhích.

Cậu cần phải đi rồi.

Nhưng khi đang trách cứ bản thân mình thì lại càng nhập tâm hơn——

Năm học cấp Hai, những Omega phân hóa sớm đều bắt đầu hẹn hò, lúc tan học còn trốn trong góc lớp lén lút hôn nhau.

Cậu đã nói chuyện này lại với Phó Cảnh.

Ông ấy nói, lúc còn đi học thì tập trung vào chuyện học hành thôi đừng nghĩ đến chuyện của người lớn làm gì, Omega mới bây lớn đã yêu sớm đều là những người kém cỏi.

Cậu từ đầu đến cuối vẫn nhớ như in biểu cảm ghét bỏ của Phó Cảnh ngày ấy.

Vì thế cậu đã lớn lên trong sự quy quy củ củ, trong tiềm thức của Phó Tiểu Vũ thậm chí còn cảm thấy rằng chuyện quan hệ kia là vô đạo đức.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một Alpha lại nói những lời này trần trụi gần như là thô lỗ rằng: "Tôi muốn làm tình với Omega của mình."

Trong những lời lẽ ngắn ngủi đó, lại bao gồm cả một thế giới của người lớn, là nhẫn lại, là tình dục, là ghen ghét căm giận... còn có cả chuyện làm tình đều là những điều mà cậu chưa từng trải qua.

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ