#BEGIN

35 1 0
                                    

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU

Nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh rách rưới. Những tia nắng soi thẳng vào mặt của thân người nhỏ bé đang say giấc trên giường.

Bên ngoài, những chú chim ríu rít hát ca.  Con đường vắng đã được bao phủ bơi con người.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Thân nhỏ trên giường dụi mắt, lười biếng thức dậy. Cậu uể oải vươn vai. Ngáp ngắn ngáp dài. Rời khỏi giường làm vài động tác thể dục cho khoẻ khắn.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Thay đồ gọn gàng.

Đến lưng chừng giữa nhà. Phía cửa, một bóng dáng quen thuộc thân yêu. Bà ấy đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Những làn gió nhẹ thổi bay mái tóc bạc đã rụng đi một chút. Cái nắng chói nhẹ soi sáng gương mặt của bà. Có lẽ vì đã quá tuổi nên chẳng cảm nhận ánh sáng tốt nữa. Bà cứ thế giương mắt nhìn ra ngoài.

Bà phát sáng lên trong không gian. Bà không sáng vì cái nắng chói ấy. Bà sáng vì sự thuần khiết của bà. Bà sáng vì công lao của bà.

Bà im lặng ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Trầm ngâm suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tự mình thì thầm.

    "Con người là vậy nhỉ?"

Cậu trai nhỏ nhắn lơ ngơ chẳng hiểu câu nói của bà mang hàm ý gì. Cậu tiến lại bên cạnh bà. Khẽ hỏi:

    "Là vậy là sao thế hả bà? Cháu không hiểu."

Người bà nhẹ nhàng lắc đầu. Thều thào nói nhỏ:

    "Cháu không hiểu được đâu. Cháu còn quá trẻ để hiểu được hết con người. Cháu phải tự mình trải nghiệm."

Bà mỉm cười hiền hậu nhìn cháu mình. Cậu bé này còn quá nhỏ này làm sao có thể hiểu được chứ. Cậu bé này còn quá trẻ để mà ra đường bôn ba khắp chốn kiếm tiền. Cậu bé này cũng thật sự dũng cảm vì đã dám bước ra tiếp xúc với gian khổ của thế giới này.

Bà vẫn cười nhẹ với người cháu trai yêu quý của bà. Bàn tay yếu ớt vuốt nhẹ mái tóc cậu. Bà không nói. Nhưng có lẽ cậu vẫn có thể hiểu được đôi chút. Ánh mắt, nụ cười của bà phản ánh tất cả.

Bà muốn che chở cậu nhưng sức khỏe lại chẳng tốt. Bà đau xót khi cháu bà phải ra đường cực khổ kiếm tiền. Bà sợ cháu bà gặp phải những điều xấu. Nhưng không trách được, đời mà. Mấy ai hiểu được chữ ngờ.

Bà biết đến một lúc nào đó cháu bà cũng phải trải qua những điều bà đã trải qua thôi. Không thể cản được. Cái nghèo làm gì cho phép chúng ta làm mọi thứ.

Cậu hiểu được ánh mắt của bà nhưng lại chẳng thể nhìn sâu vào nó. Chắc rằng tuổi đời cậu chưa đủ để có thể tiến sâu vào ánh mắt ấy.

Cậu nhìn lại đồng hồ. Đã đến giờ cậu phải đi làm rồi.

    "Bà ơi cháu đi nhé"

    "Ừm cháu đi an toàn"

    "Vâng ạ"

Cậu trai nhỏ bước ra khỏi cửa nhà. Nhìn ngắm căn nhà, liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Vài chiếc lá rơi. Cậu hướng mắt lên trên cao. Dòng người vẫn cứ vội bước. Đồng tiền đang chờ họ.

[GeminiFourth] Chú và emWhere stories live. Discover now