"Gì đây?"
Triệu Viễn Chu cau mày nhìn người bạn thân ngồi đối diện đang cười ngu với mình. Càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy người bạn này có gương mặt thật là gợi đòn, thật là muốn đánh cho mấy cái để bỏ ghét.
Sở dĩ có tình trạng cau có này, tất cả phải nhờ đến phúc đức mà tên ngu ngốc trước mặt mang tới. Sáng sớm không ở nhà tranh thủ thời gian nghỉ ngơi với vợ đẹp, con thơ đi, đến đây tìm hắn quấy rối làm gì không biết. Hại Triệu Viễn Chu khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ đàn hoàng phải cáu bẩn vì tiếng chuông cửa inh ỏi vô cùng bức người từ kẻ ở bên ngoài.
"Haha, tiểu Chu à, vốn dĩ cũng không tính làm phiền cậu, chẳng qua do cái thân già mấy chục vạn năm này của tôi cứ liên tục đau nhức."
Như thể sợ bạn thân của mình không tin, y còn cố ý vặn người mấy cái. Quả nhiên là vặn tới đâu, lại nghe tiếng rắc, rắc nhức mỏi tới đó.
Thấy đối phương thật ra cũng có chút đáng thương, nhưng lại nhớ đến bản thân cũng không khá hơn bao nhiêu, Triệu Viễn Chu vừa định dịu giọng lại bừng lên cơn tức giận không tên không để kìm nén.
"Cho nên?"
Nhận thấy bản thân sắp đạt được mục đích, nụ cười của y ngày càng ngu, càng có vẻ mất nhân tính hơn. Nhìn hắn một lúc, biểu cảm gương mặt như bắt chước mấy tên tham quan trong phim, y nói.
"Cũng không có gì nhiều, chẳng qua là bà xã muốn đi du lịch một chuyến, nhưng mà..."
Nghe đối phương cứ lấp lự kéo dài câu mãi không chịu nói hết, Triệu Viễn Chu, người vẫn còn đang trong cơn gắt ngủ mất dần kiên nhẫn.
"Nhưng mà thế nào?"
"Thì dự tính sẽ đi chơi một chuyến 300 năm, nhưng mà ở nhà còn một bầy con thơ khó mà không lo lắng được."
Y ra vẽ ảo não, thở dài thườn thượt rồi nói tiếp lời còn đang dang dỡ
"Đứa lớn thì không nói, lanh lợi, lại thấu tình đạt lý, y hệt như bà xã của tôi. Cho nên sớm đã được cô ấy huấn luyện cho bay ra khỏi nhà từ lâu rồi. Lại đến đứa thứ hai, thứ ba, cậu cũng biết rồi đó, chúng nó vừa thừa hưởng gen thông minh của vợ cộng với từ nhỏ đã theo ông ngoại ra ngoài học hỏi, hai đứa này tôi cũng không lo nốt. Chỉ có đứa út, aiza, nó là trứng vàng, trứng bạc của mẹ nó, sinh ra đã xinh đẹp động lòng người, cho nên tiểu hoa xà của tôi không có nỡ nói nặng, nói nhẹ gì nó, thành ra tính tình của đứa bé này có hơi không được tốt lắm."
"Mục đích cuối cùng là muốn tôi chăm ông nội nhỏ nhà cậu 300 năm chứ gì."
"Ồ, phải phải phải, đúng là tri kỷ, cậu hiểu ý tôi thật đó!"
" Được rồi, khi nào cậu đi thì cứ đem nó qua đây."
"Vậy chiều nay, ngay chiều nay tôi sẽ bảo nó dọn qua, câu nhớ nha, con ngoan của tôi chưa có ra ngoài bao giờ, suốt ngày, cứ ở trong nhà mè nheo với vợ tôi, mấy cái như đi chợ gì đó cậu đừng làm khó nó."
Nhận thấy đối phương càng ngày càng ngố ngố, ngốc ngốc, Triệu Viễn Chu nhanh chóng chốt luôn vấn đề, hẹn ngày gặp mặt đứa nhỏ trong miệng bạn thân, cũng hứa với y sẽ chăm cho bé không rớt một cộng lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Thần] Mỗi Ngày Đại Yêu Đều Lên Hotsearch Dạo Chơi
FanfictionNếu một ngày đẹp trời, đại yêu quái ngàn năm tuổi nhận mệnh chăm sóc con trai cưng là "tiểu yêu 100 năm" mới nhú của bạn thân. Chưa hết, "đứa bé" này vậy mà lại là đối thủ thề không cùng hít một bầu không khí với hắn trong giới giải trí. Triệu Viễn...