Ý tưởng lúc có lúc không, nhưng đôi khi rất rất ngắn nên bộ này ra đời. Tổng hợp cả Hiện Đại-Cổ Trang.
________________________________________________________________________________
Triệu Du: "Anh yêu em..."
Cù Huyền Tử: "Anh vừa nói gì sao?"
Đế Miện: "Cậu ta yêu một người, người mà chỉ xem cậu ta là anh trai."
Cù Huyền Tử: "Ai vinh hạnh thế?"
Đế Miện: "Cậu ta rời đi rồi. Mà em không cần biết đâu, cứ an phận mà làm 'chú rể' đi."
________________________________________________________________________________
Đế Miện: "Cậu đây rồi, mau đến bệnh viện, A Cù gặp chuyện!"
-----------------------
Bác sĩ: "Cậu ấy cần một người hiến giác mạc mới có thể nhìn thấy..."
Triệu Du: "Để tôi, với căn bệnh trong người, tính mạng em ấy đáng hơn..."
-----------------------
Cù Huyền Tử: "A... Đế Miện, Triệu Du, anh ấy đâu rồi?"
Đế Miện: "Cậu ta hả? Tên ngốc đó ở trong môi mắt của em."
________________________________________________________________________________
Cù Huyền Tử: "Tên ngốc nhà tôi á? Bệnh rồi."
-----------------------
Triệu Du: Hôm nay em ra sofa đi, 'tên ngốc' nhà em không muốn ngủ cùng em hôm nay!"
________________________________________________________________________________
Cù Huyền Tử ngồi suy sụp ở gốc nhà, cơ thể vô lực ngồi phịch xuống, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên gò má, miệng liên tục lập lại hai từ "Triệu Du"
Triệu Du nằm giữa vòng vây của biển lửa, tay cầm điện thoại, chỉ có thể dùng sức nói với Cù Huyền Tử "A Cù... Anh yêu... yêu em...! V...Vĩnh biệt..."
Nói xong, anh tắt máy không để bản thân nghe được tiếng cậu, lôi từ trong áo được tấm bùa hộ thân đích thân cậu đã đi cầu cho mình, anh nỡ nụ cười chua chát, ông trời thật tàn nhẫn, ông cướp đi người mà Cù Huyền Tử xem là nguồn sống, xem là điểm tựa, là người chồng mẫu mực của cậu bằng một cơn biển lửa mãnh liệt hơn mặc cho cậu sợ hãi mà gào lên "Triệu Du!! Không!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
________________________________________________________________________________
Triệu Du: "Lão Cù~ Làm đạo lữ lâu như vậy rồi, nơi này của ông thật sự không có động tĩnh sao?"
Cù Huyền Tử: "Thật sự muốn có hài tử?"
Triệu Du: "Tất nhiên!"
Cù Huyền Tử: "Ta có cách."
Triệu Du: "Cách gì?"
Cù Huyền Tử: "Là thế này..."
-----------------------
Y Tu: "Chúc mừng Cù chưởng môn, Triệu Du chân nhân đã mang song thai!"
Cù Huyền Tử: "Vất vả rồi, ông có thể về."
Triệu Du: "..."
Cù Huyền Tử: "Có hài tử rồi đấy, mè nheo thế nào?"
-----------------------
Cù Huyền Tử: "Triệu Du! Bên ngoài lạnh quá, mở cửa cho ta!"
Triệu Du: "Phắn!"
________________________________________________________________________________
Thiếu Hạo: "Cha! Con muốn có muội muội!"
Đan Phong: "Phải đó phụ thân!"
Triệu Du: "..."
-----------------------
Triệu Du: "Ông...! Ức... Vô lại... Chậm--ư...!"
-----------------------
Cù Huyền Tử: "Triệu Du, nếu không phải là nữ nhi, đến lúc đó Hạo nhi và Phong nhi sẽ nài nỉ..."
Triệu Du: "Cút hết ra khỏi đây cho ta..."
________________________________________________________________________________
Triệu Du: //ngủ say//
Cù Huyền Tử: "Luôn như vậy, thật sự khiến ta còn yêu bộ dạng ngốc nghếch này của ông..." //hôn trán hắn"
________________________________________________________________________________
Cù Huyền Tử: "Nữ nhi của chúng ta thật xinh đẹp, Triệu Du ông xem..."
Triệu Du: "Phải, còn rất giống ông a..."
Thiếu Hạo: "Con muốn bế muội ấy!"
Đan Phong: "Không! Là ta, ta là huynh trưởng, ta phải bế trước!"
Cù Huyền Tử: "Ông xem, chúng ta nên đặt con bé tên gì?"
Tiểu nữ: //bị tiếng tranh giành của Thiếu Hạo và Đan Phong làm thức giấc// "Hức... Oaaaa..."
Cù Huyền Tử: //lườm Thiếu Hạo và Đan Phong//
Triệu Du: //ôm lấy tiểu bảo// "Ngoan nào~"
________________________________________________________________________________
Các bà giúp tui đặt tui cho tiểu nữ của họ đi a
=Hình như cách hành văn của bộ'Quên một người khó lắm,em không làm được...!'Mấy bà hong thích hả?Để tui biết đổi lại cách cũ á mà.=