Chính văn

127 14 0
                                    

Note: "Tôi" là nhân vật hư cấu chứng kiến tình cảm của BinHao từ góc nhìn của người thứ ba (góc nhìn của người yêu đơn phương)


01.

Duyên phận giữa người với người đôi lúc thực sự rất kỳ diệu. Có lúc như hai đường thẳng song song vì một cơ duyên nào đó mà gặp nhau, tôi nghe nói, người Trung Quốc gọi đây là "số phận sắp đặt".

Cuộc gặp gỡ của Sung Hanbin và Chương Hạo trong mắt đa số mọi người có thể được gọi là do "số phận sắp đặt".

Khác biệt về công ty, trải nghiệm cuộc sống, quốc tịch, thậm chí hai người còn mới chỉ quen nhau được hơn một tháng mà họ cứ như hai đường thẳng song song, tại giao điểm được tạo nên bởi cái gọi là số phận sắp đặt, cuối cùng lại hòa thành một.

Tôi cùng Sung Hanbin và Chương Hạo có thể coi là bạn bè của nhau. Nói tôi lợi dụng cũng được, dối trá cũng chẳng sao, nhưng ở trong một môi trường khắc nghiệt như show sống còn này thì kết bạn cùng những người nổi tiếng chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa, ngay từ vòng loại đầu tiên tôi đã sớm nhận ra, hai người họ nhất định không phải những nhân vật tầm thường.

Với lại, tôi cũng phải thừa nhận một điều, tôi có một loại tình cảm không thể nói với người khác được đối với Chương Hạo.

Nhưng tôi nghĩ rằng việc thích Chương Hạo, hay kể cả Sung Hanbin, cũng đều là chuyện dễ hiểu thôi. Cho dù ở trong hoàn cảnh phải cạnh tranh sinh tồn như thế này, con người ta vẫn không thể nào cưỡng lại được bản năng hướng tới cái đẹp.

Cũng khó để giải thích chuyện tôi thân thiết với hai người họ bằng cách nào, nên thay vì nói tôi cố tình cọ nhiệt, thì nói là tôi biết vận dụng thời thế sau khi trở thành bạn của hai người họ thì đúng hơn. Âu cũng là một điều mà ai trong lòng cũng biết rất rõ khi trưởng thành mà thôi.

Thành thật mà nói, hai người họ chính là sợi dây cứu mạng duy nhất mà tôi có thể với tới được.

Thật ra ở đầu chương trình, tôi chỉ biết mình Chương Hạo thôi.

Cường độ tập luyện khắc nghiệt cùng với số lượng ống kính máy quay vô cùng nhiều gần như đánh gục tôi, khiến tôi cảm thấy mỗi ngày tại nơi đây đều vô cùng gian nan.

Có những lúc tôi cảm thấy chúng tôi như là những hạt ngô trong máy làm bỏng vậy. Đều là nổ "bùng" một cái nhưng bọn họ vẫn có thể duy trì được vẻ đẹp và tỏa ra một bầu không khí ngọt ngào. Còn tôi chỉ là một hạt ngô nổ thất bại, bị làm nóng một cách vô lý, nằm lạc lõng ở một góc cho tới khi nguội lạnh.

Tôi giống như một nhân vật mà vĩnh viễn sẽ không được ai chú ý tới.

Thành thật mà nói, có rất ít thực tập sinh muốn tiếp xúc với những thực tập sinh "hạng thấp" như tôi. Nhưng Chương Hạo lại không như vậy. Vào thời khắc tôi đang gục ngã mà khóc to ở góc cầu thang, anh ấy như một tia sáng chiếu rọi cuộc sống xám xịt của tôi.

Ôn hòa nhưng không quá mãnh liệt, giống như mặt trăng mới mọc.

Đêm đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện, đến tận lúc đó tôi mới cảm nhận được sâu sắc làm thế nào mà anh ấy lại lấy được chứng chỉ sư phạm. Tôi thì vì không kiềm chế được cảm xúc mà nói chuyện lộn xộn vô cùng nhưng anh ấy vẫn chăm chú lắng nghe rồi thỉnh thoảng đáp lại tôi.

[BinHao] Ánh trăng và nhành cây khôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ