1/hợp đồng kết hôn

20 3 0
                                    

Nghe theo lời của mẹ, cô đi xem mắt. Cô phải thể hiện thật tốt, vì đây là mối mẹ nhắm được để lấy tiền sinh lễ cưới vợ cho anh trai
khi gặp đối tượng xem mắt cô đã khá bất ngờ khi không phải ai xa lạ, đó là người hay bắt nạt người khác học cùng trường trung học với cô
- Trùng hợp quá
cô cười ngượng chào hỏi
- mời ngồi
- chắc chúng ta không cần phải giới thiệu lại đâu chứ nhỉ
- cần chứ, cũng 7 năm rồi. Xin chào, tôi là Quế Ngọc Hải 28 tuổi
- còn tôi là Nguyễn Văn Toàn 25 tuổi...à...chắc cũng đang thắc mắc tên tôi nhỉ...mẹ tôi không thích con gái nên...
- hiểu rồi

7 năm về trước...
Toàn và Hải có cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ. vì lúc đó Hải đang bắt nạt người bạn thân của cô
- nè dừng lại, cậu đang làm gì vậy hả?
cô không để cho anh giải thích
- từ bao giờ mà cậu trở thành người bạo lực như vậy?
cậu nam đó có vẻ khá hả dạ khi được cô bênh. anh nhìn gương mặt đắc ý đó khá tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì

sau lần ra mắt đó, cô và anh liên lạc nhiều hơn. Tuy vậy, mặc dù có qua lại với nhau nhưng chưa kết hôn nên cô chưa có được sinh lễ của anh nên mẹ cô rất tức giận
- bao giờ mày với gã đó mới kết hôn , mày định để chị dâu mày đợi đến bao giờ, tết nhất đến nơi rồi, có tình người không?
- mẹ à, kết hôn là chuyện của 2 bên, bây giờ con muốn kết hôn nhưng người ta không muốn thì biết phải làm sao?
- đó mới là chuyện mày phải làm, phải làm sao người ta ưng mày, người ta muốn mày làm vợ, và mày phải làm thể nào để tiền hỏi cưới lên đến 50 triệu cho tao
- ngần đó tiền làm sao người ta có đủ chứ
- mày đừng có láo, không phải tao đã nói với mày là gã đó là chủ tịch tập đoàn Khương Quế à, mày lấy được gã đó anh trai mày vừa cưới được vợ mày vừa được sống sung túc , sao mày ngu thế, đúng cái loại con gái ăn hại
cùng lúc anh trai đi làm về liền lên tiếng
- vào phòng đi
cô ấm ức đi vào phòng. nơi riêng tư nhất, nơi an toàn nhất sẽ là nơi cảm xúc được bộc lộ thành thật nhất. cô bắt đầu khóc òa lên
rõ ràng bà ấy cũng là con gái, cũng là phụ nữ mà tại sao lại luôn có suy nghĩ trọng nam khinh nữ chứ
bao nhiêu năm qua từ việc nhỏ nhặt nhất bà ấy cũng thiên vị anh trai hơn. từ từng quyển sách đến mấy bộ quần áo mặc. anh trai thì lúc nào cũng được mua sách mới còn cô chỉ được dùng sách cũ của anh, quần áo cũng vậy, quần áo cũ của anh trai mà cô có thể mặc thì cô sẽ phải mặc chứ không được mua quần áo mới . cho dù đó là dịp quốc tế thiếu nhi , trung thu hay thậm chí là năm mới tết đến .

sau con khóc cô liền ra ngoài gặp 1 chàng trai, người đó là người yêu cô hiện tại. mặc dù trời lạnh buốt người , thương anh sợ anh ấy lạnh nhưng cô vẫn phải hẹn anh ấy ra
- có chuyện gì vậy nè, sao trời lạnh mà không quàng khăn vào, lại đây anh quàng khăn của anh cho
Toàn cứ im lặng , đợi anh quàng khăn cho rồi ôm thật chặt người anh và lại khóc òa lên 1 lần nữa
- sao vậy, bà ấy... lại bắt nạt em à?
cô siết chặt tay hơn lắc đầu lia lịa
- chứ có chuyện gì khiến em ấm ức, kể anh nghe, anh sẽ bảo vệ em
Toàn lưu luyến thoát ra khỏi vòng tay ấm đó. đưa tay lên tháo khăn mà anh vừa quàng cho cô quàng lại cho anh
- em...
anh ấy đưa ánh mặt chờ đợi vào cô. ánh mắt ấy vẫn luôn long lanh như thế, vừa ấm áp vừa sâu thẳm. ánh mặt ấy luôn biết quan tâm , luôn biết lo lắng cho cô
nhanh thật, cô đã quen với ánh mắt 3 năm rồi, từ cái ngày cô nhận được thư báo đậu đại học nhưng mẹ không cho đi mà phải ra trạm xe buýt ăn mừng với người lạ, và rồi gặp được anh.
cô luôn nói dối là đi làm nhưng thực chất cô lén đến trường đại học và chỉ đi làm 3 tiếng sau giờ học
mọi tiền học đều là do cô tiết kiệm từ tiền đi làm nên chỉ còn lại số tiền ít ỏi đưa cho mẹ. chính vì thế cô mới phải đi xem mắt.
xuất 3 năm đó, chàng trai kia luôn bên cạnh cô, nghe cô tâm sự về cái niềm vui, về cái nỗi buồn, về cái uất ức , về cái được ưu tiên, về tất cả nhưng gì Toàn được trải qua
nhưng hôm nay có lẽ...phải xa ánh mắt ấy và con người ấy thôi
- mình chia tay nhé !
- s...sao cơ? em lạnh quá sảng à? hahaa đùa không vui đâu nhé
- không ạ, em nói thật
lúc này anh chàng này mới tối sầm mặt
- cho anh 1 lí do được không?
- em hết yêu anh rồi, chúng ta không hợp nhau
- không hợp? bao năm rồi mà con không hợp?
- nếu anh không chấp nhận với lí do không hợp vậy anh phải chấp nhận với lí do em hết yêu anh rồi, chúng mình dừng lại thôi
anh chàng ấy chẳng nói gì rồi buông đôi tay đặt trên vai cô xuống...anh ấy định quay lưng đi, nhưng kỉ niệm lại ùa về như 1 thước phim trong đầu anh ấy, anh lại nắm tay Toàn 1 lần nữa hỏi
- chỉ là trò đùa thôi đúng không Toàn? em đang tập kịch bản của câu lạc bộ kịch ở trường thôi đúng không?
cô cố giữ lấy nước mắt , nắm chặt bàn tay
- đó là sự thật...anh phải chấp nhận nó
nói rồi cô quay người đi mặc kệ cho chàng trai từng thương đó chết đứng 1 chỗ
giấy phút quay người đi đó nước mắt cô cuối cùng cũng được rơi, cô vọng to
- chăm sóc tốt cho bản thân đó, không còn em lo lắng cho nữa đâu
rồi bóng lưng cô khuất dần ánh mắt anh chàng
vậy là chuyện tình đó đã kết thúc trong sự phụ phàng của cô

ngay ngày hôm sau
cô hẹn Hải ra quán cà phê, đặt lên bàn 1 hợp đồng
- cài gì?
- đọc đi
đó là hợp đồng kết hôn, cô biết anh ta sẽ không đồng ý cưới cô trên giấy tờ pháp luật nên đêm qua đã soạn ra bản hợp đồng này để thoát khỏi sự '' thống trị'' của người mẹ kia
- 50 triệu sính lễ?
- đọc tiếp phần dưới đi chứ, tôi chỉ vay, trong khoảng thời gian sinh sống chung tôi sẽ làm hết việc nhà, đồng thời đi làm kiếm tiền góp tiền trả góp cho anh
- tôi thì không quan trọng tiền bạc nhưng...tôi muốn thêm 1 điều khoản
- chỉ cần anh đồng ý kí hợp đồng với tôi, điều khoản gì tôi cũng chịu
- tôi muốn chúng ta ngủ chung phòng
- được, kí đi rồi về nhà kê thêm cái giường vào , tối nay tôi sẽ dọn dần đồ sang
- chung 1 giường
-???

mặc dù hơi hoang mang nhưng cô đành phải chấp nhận vì bản thân trước đó đã quá mạnh miệng. nhưng không sao dù sao cô cũng đã có tiền trong tay
vừa đi trên đường về nhà vừa chửi thầm
- tên khốn liêu manh, để tôi cho anh biết thế nào là ngủ chung giường với phụ nữ đai đen teakwondo
đặt chân đến cửa nhà cô gặp anh trai vừa đi làm về
- anh hai
- sao? có gì vui hả mà mặt hớn hở thế
- em kiếm được tiền cho anh hai cưới vợ rồi nè
anh trai cô im lặng 1 lúc
- đây có coi là bán thân để lấy tiền không?
- không sao mà, thấy anh hai hạnh phúc là em vui rồi
- anh có đi làm anh có kiếm được tiền mà, sao phải khổ vậy
- anh đừng đặt nặng lỗi lên bản thân quá,em làm vậy cũng là để tốt cho em mà, em sẽ thoát ra khỏi sự khó khăn của mẹ...
- tội em gái của anh
người anh trai ấy đặt 1 nụ hôn lên trán cô em gái bé bỏng rồi cả 2 dẫn nhau vào nhà

Sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ