retrouvailles

251 37 4
                                    

Modern!au.

Rating: PG.

"Retrouvailles: Cảm giác chìm đắm trong hạnh phúc khi gặp lại của hai người yêu nhau sau thời gian dài xa cách."

[...]

"39 độ."

Zata cau mày nhìn nhiệt kế, rồi nhìn lại con cún nhỏ đang rúc vào ụ chăn trên giường. Dù người mệt hơn đáng ra nên là anh mới đúng, nhưng cái tính cứng đầu của Bright vẫn không thay đổi, rước họa vào thân em và giờ anh lại biến thành bảo mẫu bất đắc dĩ của bé con nhà mình.

"Ưm..."

Người trong chăn khẽ phát ra tiếng hừ hừ, chỉ dám ló cặp mắt cún ra ngoài, chớp chớp mắt tỏ vẻ hối lỗi. Zata khi giận thật là đáng sợ. Mà anh giận thì giận, Bright vẫn nghĩ mình làm vậy chẳng sai chỗ nào.

Em đã nhớ Zata đến phát điên.

Bốn năm.

Ngày tốt nghiệp của Zata, em đã ôm theo một bó hoa thật đẹp, định sẽ tặng cho người em yêu để chúc mừng. Nhưng em không thấy anh đâu cả. Em đã đợi rất lâu, mặc kệ mọi ánh mắt hiếu kì dán lên mình, đợi đến khi sân trường chẳng còn một ai. Lúc ấy mới có người báo cho em biết là anh đã đi nước ngoài rồi.

Gia đình của anh là một gia đình truyền thống, ba anh cũng là người hà khắc. Chuyện con trai trưởng của mình yêu một người đồng giới đối với ông không thể nào chấp nhận được. Zata tìm đủ mọi cách từ học đến kiệt sức để lấy thành tích chứng minh cho ba mình thấy, đến bất tuân lệnh ba mà quậy phá đủ trò, hay kể cả vứt bỏ hết tôn nghiêm mà quỳ xuống dập đầu giữa sân suốt nửa ngày để cầu xin. Quyết định của ba anh vẫn không thay đổi, cắt đứt mọi liên hệ giữa anh và Bright, tống anh ra nước ngoài để cả hai không bao giờ gặp nhau nữa.

Bright chưa từng trách người lớn hơn, ngược lại chỉ càng thêm đau lòng. Toàn bộ tài khoản mạng xã hội em vẫn luôn mở, ngày nào cũng kiểm tra từng hộp tin nhắn chờ anh liên lạc lại, cầu nguyện mong anh bình an nơi đất khách.

Không biết em đã lấy gì để đặt cược, một mảnh linh hồn hay cả con tim, rằng Zata vẫn luôn yêu em ngần ấy thời gian. Và ván cược này em đã thắng.

Bốn năm đắp nên một Zata trưởng thành hơn, không còn bị lung lay bởi người khác, anh yêu Bright và anh đủ khả năng chịu trách nhiệm cho tình yêu ấy. Anh bỏ ngoài tai những lời cấm cản, tự ý đặt vé máy bay về nước.

Zata chưa từng ngừng yêu em, cũng luôn tin rằng em còn yêu mình. Nhưng suốt chuyến bay anh không thể chợp mắt. Chỉ là anh nghĩ trong chuyện này Bright rõ ràng chịu nhiều thiệt thòi hơn. Anh băn khoăn trái tim Bright mang theo khi gặp lại anh sẽ có hình hài gì, còn vẹn nguyên hay đã vì chịu dày vò tổn thương mà vụn nát.

Giữa dòng người qua lại ồn ã trong sân bay, anh mở điện thoại, bấm vào tài khoản cũ mà anh phải vất vả mới lấy lại được, mở khung chat với một người, run rẩy nhập chữ.

[Tôi về rồi.]

Người nọ hiển thị trạng thái đang hoạt động, Zata nhập xong liền siết chặt tay, căng thẳng chờ đợi, cả hơi thở lẫn không thời gian đều đóng băng.

[BrightZata] Anh ơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ