vũ trụ song song CD1: khoảng cách tạo bởi thời gian

628 37 6
                                    

cảnh báo: ooc, một trong hai nhân vật chính chết, một chút ruhends, có sự xuất hiện của lee "faker" sanghyeok, song "smeb" kyungho, kim "deft" hyukkyu, han "peanut" wangho, kim "peyz" suhwan, yoo "delight" hwanjoong.

cảnh báo đặc biệt: nội dung các bạn sẽ đọc dưới đây đều là bịa đặt, không có thật. thứ duy nhất có thật chỉ là sự suy mà tôi tạo ra cho các bạn sau khi đọc xong mà thôi.

.

tôi là jung jihoon, nhỏ hơn choi hyeonjun bảy tháng lẻ mấy ngày. tuy nhỏ tuổi hơn, tôi luôn quấn lấy choi hyeonjun, nói trống không với anh như bạn bè bằng vai phải lứa. khi còn bé, bố mẹ la tôi rất nhiều vấn đề này, dần dà, choi hyeonjun cứ cười hì hì bảo không sao mãi, bố mẹ cũng thôi chẳng la mắng gì nữa, để mặc tôi gọi gì thì gọi, chỉ cần không quá đáng là được.

chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng đến trường mẫu giáo. lên mười sáu, vẫn cùng nhau ngồi ăn trưa vào giờ nghỉ ở căn tin. đại học của chúng tôi nằm đối diện nhau, ký túc xá xa nhau chỉ 10 phút đi bộ. năm hai mươi hai hai mươi ba thì chúng tôi đã bên nhau hai mươi hai năm rồi, không nói quá. tôi từng nghe mẹ kể qua, rằng vào cái ngày tôi ra đời, choi hyeonjun đích thị đã bắt đầu ở bên tôi trong hình hài đứa trẻ bảy tháng rưỡi, vừa tiêm xong ở bệnh viện, được mẹ bồng sang trước phòng sinh chờ tôi ra đời.

choi hyeonjun là một con thỏ. từng có một thời gian thấy tôi tập gym thì cũng đòi học theo. và vì muốn có dáng người đẹp nên sẽ ép mình ăn salad, mà khi ăn, anh lại y hệt chú thỏ nhai nhai mấy cọng rau, ráng nuốt xuống cổ. hyeonjun khi tập trung sẽ đặc biệt khắc khe, tỉ mỉ, dáng vẻ cùng đôi mày cau lại lúc chú tâm vào một vài điểm nào đó lại y hệt snowball. mà khi rời khỏi công việc thì biếng thành con thỏ ngốc không ngừng nhe răng ra cười đến không thấy mắt mũi đâu. anh cũng sẽ biến thành một con thỏ béo vào mùa đông. còn nhớ năm lên mười, tôi chạy sang nhà bên lôi tay anh ra ngoài xem tuyết cho bằng được. choi hyeonjun lập tức tự gói mình trong hai lớp áo khoác dày, một chiếc áo khoác phao, một chiếc khăn choàng cổ và một chiếc mũ len. thậm chí còn lo lắng tới mức đắp một lớp áo len dày lên người tôi khi thấy tôi chỉ mặc đúng 1 lớp áo phao.

từ thân thiết có chút chưa đủ để miêu tả mối quan hệ này, tôi coi choi hyeonjun là một phần của gia đình mình từ rất lâu rồi. vậy nên việc một thành viên trong gia đình sang nước ngoài mấy năm đằng đẵng không về khiến tôi có chút khó khăn để trải qua khoảng thời gian ấy. vào một ngày tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, choi hyeonjun ngồi cạnh tôi trên sofa, xoay xoay điện thoại trong tay mình, khó khăn cất lời anh sẽ sang mỹ học tiếp.

những năm đại học, tôi học hành có chút bay bổng, học một lèo xong gần hết các tín chỉ trước các bạn đồng trang lứa 1 kỳ nên sắp xếp cùng choi hyeonjun đến griffin thực tập. sau thực tập, tôi ở lại griffin làm việc, lịch học cũng giãn ra, nên tốt nghiệp như cũ, sau anh ấy một năm. còn hyeonjun thì tốt nghiệp xong, như đã nói, chọn ra nước ngoài học lên cao hơn. choi hyeonjun nói bản thân chưa có bằng tiến sĩ thì sẽ không trở về.

và như đã nói, hyeonjun là một con thỏ. và cũng bởi vì là một con thỏ, choi hyeonjun cũng sẽ thích tung tăng chạy nhảy khắp khu rừng, bỏ bê cái tổ cỏ nho nhỏ dưới đất. cả ngày, cả tuần, thậm chí cả năm biến mất không dấu vết, cũng không nhớ mà quay về nhìn ngang qua. một con mèo như tôi vừa phải trông nhà của mình, vừa phải nhìn luôn cả tổ cho anh ấy. ngày choi hyeonjun quyết định đi du học, anh ngồi trên sofa nói mấy lời tôi hoàn toàn không nghe lọt tai, bởi vậy nên cũng chẳng thể nhớ nổi nội dung của nó là gì nữa. nói đi, là đi liền gần sáu năm không về dù chỉ 1 lần.

series • choran • ở mọi vũ trụ mà ta bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ