Chương 2

1.6K 190 20
                                    



Trời đổ mưa phùn cả trưa, hạt nước trĩu nặng lả tả rơi trên hiên lớp, Ryu Minseok học ở lầu 2. Cậu đã được bạn cùng chung tuyển - trong tương lai gần - cõng về phòng.

Ryu đã ăn cơm trưa ở căn tin, uống thuốc và đã ngủ 1 tiếng rưỡi, nhưng là giấc ngủ không ngon. Cơn buồn nôn kẹt ở cổ họng, đầu quá đau nhức, âm thanh của các bạn cùng lớp vang vọng vào tai cậu, cơ thể rã rời nằm trườn trên bàn. Ryu -mệt mỏi- Minseok muốn về nhà.

Tiết văn bắt đầu, giọng nói của giáo viên quá mức trầm ấm và êm dịu, cậu đã cố gắng phát biểu và từ chối mọi lời hỏi han rằng cậu có muốn nghỉ tiết chiều không.

Giáo viên văn thấy cậu không ổn liền yêu cầu các bạn tăng độ máy sưởi và đóng cửa sổ trước lại. Cô yêu cầu Ryu ngủ ở bàn và đưa tập cho lớp trưởng chép bài. Cậu từ chối, nhưng lớp không từ chối. Cuối cùng thì gượng không nổi, cậu ngoan ngoãn ôm áo khoác đi ngủ.

Cô giáo xoa đầu cậu và bảo, cậu cứ là cậu đi, đừng gượng ép quá. Nhưng cún Ryu đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy, cậu nhìn thấy các bạn cùng lớp khóc đến lấm lem trước lăng mộ của ai đó, mẹ cậu ôm lấy tấm lưng của cha cậu khóc đến khó thở, cha ôm mẹ trong tay, mắt đỏ hoen. Ở đó không có người kia, hẳn là lăng mộ của người kia nhỉ? Ryu Minseok chua chát trong lòng, đến lúc nhìn thấy tương lai thì trong mơ người kia vẫn là tâm điểm. Cậu nhìn chăm chăm vào phía họ, không nổi giận, không buồn bã, chỉ bình tĩnh lặng nhìn cảnh tang thương, chỉ cảm thấy cơn tủi thân dấy lên trong lòng mình.

Kể cả trong mơ, mình cũng chẳng là gì.

Ryu Minseok được bạn học lay dậy, tiết thứ 4 đến rồi. Giáo viên văn học sờ vào trán cậu, lòng bàn tay mát lạnh của cô khiến cậu cảm thấy dễ chịu, cậu dụi dụi mặt vào tay cô. Cậu nghe thấy tiếng khúc khích của cô và các bạn, cậu hé mở hai mi. Bởi vì sốt, đôi mắt cậu đỏ ửng lên như vừa khóc. Cậu ngước lên nhìn cô.

Cô xoa đầu Ryu như xoa đầu mèo. Rồi nói thì thầm với lớp phó bên cạnh.

"Bạn Ryu sốt lại rồi, xin vắng tiết thể dục cho bạn đi"_ cô vẫn đang xoa đầu Ryu Minseok, và vì có lực nặng trên đầu, cậu thấy rất dễ chịu mà gục cổ xuống để cô vuốt lông.

"Nếu các em lên còn thấy bạn sốt thì đưa bạn xuống y tế nha, giờ thì meo meo Ryu dậy uống thuốc đi nào"_ cậu nghe theo giọng nói trầm ấm dụ dỗ ngồi dậy, ngoan ngoãn uống thuốc trước mặt các bạn làm cả đám cười phì ra. Mặt cô giáo tươi như hoa nở rời khỏi lớp.

Các bạn có đẩy cho Ryu 2, 3 hộp sữa. Ryu gục xuống, lộ ra hai mắt cún, thủ thỉ cảm ơn. Thật khó để chìm vào lại một giấc ngủ sâu, cậu nghe tiếng kéo ghế, tiếng cười, tiếng nói của các bạn lớp khác vang lại, mọi âm thanh như phóng to, làm Ryu tăng cảm giác chóng mặt.

Bầu trời đã hết tối nhưng nắng vẫn chưa chịu ló dạng, cơn gió cuối thu thổi những chiếc lá vàng cam còn sót lại rời khỏi cây. Trời mưa phùn cả trưa đến chiều, mưa đã tạnh và để lại là cả sân trường đọng lại mùi vị ẩm ướt, sân trường loáng nước mưa, mọi thứ bóng loáng, trơn trượt. Đọng lại trên hiên trường là nhỏ giọt tí tách của các hạt nước còn sót lại, mọi người đang tận hưởng cơn gió heo may cuối thu và đợt rét lạnh đầu đông. Mới đó mà đã hết học kì I xong rồi.

[allkeria] Lặng lẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ