Chương 4

305 12 0
                                    

                                           
                                                 
                             

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ sát chân tường, chiếu rọi lên hai thân hình còn đang say sưa ngủ.

                             

Thanh niên có khuôn mặt trái xoan đường nét dịu dàng, làn da trắng mịn như em bé nằm úp sấp trên người nam nhân, hai tay gắt gao ôm lấy vòng eo săn chắc, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực, tham lam hít lấy mùi hương nam tính riêng biệt, ngủ đặc biệt ngon.

                             

Nam nhân một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đặt trên bàn tay nhỏ xinh của cậu, tay to bao lấy tay nhỏ, má tựa trên mái đầu mềm mại, cả khoang mũi đọng lại hương thơm thanh khiết.

                             

Đang ngủ, nam nhân chợt nhíu đôi mày rậm, mồ hôi tuôn từng giọt đọng lại trên trán, môi mỏng mím nhẹ, rồi mấp máy nhưng không phát ra tiếng động.

                             

Chừng 2 phút sau, anh bất ngờ mở bừng hai mắt, đôi mắt phượng ngày thường sắc bén nay nhiễm một tầng mơ hồ xen lẫn đau thương.

                             

Thế Anh mở mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, trong mơ, Thanh Bảo của hắn co giật đau đớn, ngồi co ro nơi góc phòng tối om, máu... máu chảy lênh láng, màu đỏ gay mắt.

                             

Trái tim anh đau đớn bất lực gào thét tên cậu, nhưng không thể ngăn cậu tự tổn hại chính mình.

                             

Lồng ngực chua xót, nặng nề.

                             

Thế Anh hít sau hai cái, cố lấy lại bình tĩnh.

                             

Anh xác định phương hướng một chút, ánh mắt nhìn xuống, vừa vặn trông thấy cái mũi nhỏ xinh thanh tú, hàng mi dài mềm mại rủ xuống, thỉnh thoảng run run chọc người thương tiếc.

                             

"May mà việc mình sống lại không phải là một cơn mơ"

                             

Thế Anh âm thầm nghĩ, ôn nhu chăm chú nhìn tiểu bảo bối nằm yên trong lòng.

                             

Anh cúi đầu xuống hôn lấy mái tóc cậu, hút lấy mùi hương dịu mát. Tay bất giác xiết lại một chút. Tất cả là thật, Thanh Bảo vẫn còn ở đây.

                             

Động tác làm cho con thỏ nhỏ bất mãn, khẽ dụi đầu hai cái vào lòng anh, miệng anh đào chép chép, mũi lại khịt khịt tỏ vẻ đáng thương.

Andree x Bray | VER | Hình Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ