Chương 34

55 16 4
                                    

Bắt gặp Trâm Anh nằm trong vòng tay Tố Đoan rơi xuống đất đầy đau đớn, Lê Ngọc Khải ghen tuông như muốn nổi điên, không quên hô to báo động đã phát hiện ra hai người họ rồi mới rút súng ra đe doạ.

"Đến giờ phút này vẫn còn trốn được thì đúng là không tệ đó, nhưng rơi vào tay tôi thì hai người chạy đâu cho thoát."

Trông vẻ tự tin thái quá của anh ta kìa.

Dân văn phòng suốt ngày chỉ biết cặm cụi trên đống giấy tờ, liệu khẩu súng trên tay anh ta có phải là quá lố bịch rồi không?

Tố Đoan cười ngạo nghễ, chỉ sợ một bên mắt của Lê Ngọc Khải dù có nhắm tới nhắm lui cũng không thể bắn trúng lấy một viên.

"Cứ thử xem?"

Không để Lê Ngọc Khải kịp phản ứng, Tố Đoan dìu Trâm Anh nhanh chóng đứng dậy rồi chạy thẳng theo lối thoát của sườn khu rừng.

Trời quá tối, mặt trăng là nguồn ánh sáng duy nhất soi rọi lối đi cho hai người họ, đuổi theo sau là Lê Ngọc Khải và đám quân đội. Anh ta cầm chiếc đèn pin chiếu từ trái qua phải, khu rừng thông bỗng trở nên huyên náo dữ dội.

Lê Ngọc Khải cứ miệt mài đuổi theo, còn chia người ra từng nhóm nhỏ để bao vây toàn bộ lối ra.

Mưa vừa ngớt chưa lâu, đất dưới chân còn ướt đến trơn trượt.

Chạy theo phía sau Tố Đoan xuống dốc, Trâm Anh bắt lấy cánh tay đỡ của cô không kịp nên ngã nhoài về phía trước, vô tình kéo theo Tố Đoan cả hai cùng mất đà bị kéo lê đi khá xa rồi va đập mạnh vào một chiếc thân cây to.

Hai người rơi vào một nơi lạ lẫm chưa từng lui tới lần nào.

Gây tiếng động lớn khiến ba tên quân lính bắt được, một trong ba liền mất bình tĩnh mà nổ súng hướng về phía Trâm Anh.

May sao, hắn ngắm trượt.

Tố Đoan hoảng loạn kéo Trâm Anh đứng dậy, hoà mình vào bóng đêm kéo nàng chạy trong vô định dù không biết mình đang đi đâu về đâu.

Trâm Anh bị phát súng ban nãy doạ sợ, nàng thay đổi như một cái xác vô hồn, ánh mắt vô định đến đờ đẫn. Khuôn mặt như bị hút sạch máu, đôi chân run lẩy bẩy liên hồi, đứng không vững như muốn ngã.

Nàng chỉ thấy.

Miệng của Tố Đoan đang mấp máy.

Cô đang nói điều gì đó với nàng.

Nhưng tại sao...

Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, không thể nghe cũng chẳng thể thấy rõ.

Tố Đoan vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn nàng, bàn tay lạnh cứng vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng chưa bao giờ buông, đôi mắt căng thẳng đến nổi tia máu đỏ ngầu.

"Trâm Anh! Trâm Anh, chị tỉnh táo lại đi! Làm ơn! Trâm Anh có nghe thấy em nói không?!"

Phía sau lưng hai người họ, chỉ ở ngay phía sau thôi, chỉ cách hơn chục mét, những khẩu súng đã nạp đạn sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào, chỉ chờ hai người họ sơ suất một nhịp là...

Ngục Tù Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ