1.

194 20 0
                                    

Dưới tán cây hoa anh đào nở rộ, một chàng trai niên thiếu nói với đàn anh khóa trên :"Em thích anh, xin hãy làm người yêu em."

Đàn anh khóa trên - Isagi Yoichi cười nhạt khi nghe lời tỏ tình từ một đứa con trai kém tuổi mình, anh khinh miệt :"Không, tôi không thích cậu và hơn nữa là tôi kinh tởm mấy loại gay như cậu lắm."

"Nhớ lấy câu nói này của anh, chính tay Itoshi Rin tôi sẽ biến anh thành một thằng rên rỉ dưới thân tôi." Đôi mắt hắn chẳng khác gì dã thú, câu nói phát ra cùng âm điệu của sự khao khát chiếm lấy không thể không làm Isagi lùi bước...

Reng reng!!

Nghe tiếng chuông, Isagi nhanh chóng bật dậy trên chiếc giường ngủ của mình. Mặt anh đẫm mồ hôi và tiếng thở gấp, anh nhìn sang đồng hồ một cách mệt mỏi rồi đưa tay tắt báo thức.

Lại là giấc mơ này...Đã bao năm trôi qua rồi chứ?  Isagi ôm đầu suy nghĩ. 

Đúng là như vậy, bây giờ anh đã hai mươi bốn tuổi tức là lời tỏ tình của thiếu niên năm ấy trôi dạt đã bảy năm rồi. Kể từ ngày hôm đó đến giờ anh luôn phải mơ đến thiếu niên dưới tán cây anh đào cùng câu nói đe dọa, việc đó khiến anh mất ngủ hằng đêm.

Anh đặt đôi chân xuống sàn nhà lạnh lẽo vào sáng sớm, lê lết đi vệ sinh cá nhân. Sau đó anh khoác lên mình một bộ suit xanh đen, xách cặp táp và mở cửa đi đến công ty. Công ty anh khá gần nhà nên đi mấy bước là tới. 

Anh là một trưởng phòng giỏi và còn có thể thăng chức vào đầu tháng sau, đối xử với nhân viên tốt là thế nhưng nếu ai đó biết thời học sinh anh đã buông lời cay nghiệt với Rin thì bọn họ nhìn anh với con mắt sao đây nhỉ?

Hoa anh đào nở rộ ngày ấy là điều đẹp nhất đối với mọi người nhưng với Rin thì lại là anh, ngày cuối cùng còn được học chung trường, hắn đã lấy hết can đảm để nói lời yêu ấy vậy mà anh lại xé nát tim hắn một cách tàn nhẫn. Hôm sau đến trường, Isagi không biết chuyện Rin đi du học mà cứ tự dằn vặt bản thân vì mình mà hắn thôi học.

Hứa hẹn ngày gặp lại sẽ xin lỗi cậu, Rin.

Cuộc sống mấy năm qua của anh cũng không dễ dàng gì khi sống mà cứ như có một dây xích vô hình trói chặt sự tự do của mình. Anh thở dài một hơi, gạt bỏ vòng suy nghĩ qua một bên tập trung vào công việc trước mắt.

Năng suất làm việc của anh rất tốt nên đến giờ tan làm anh không cần tăng ca mà chỉ xách cặp đi về. Dạo bước trên con đường quen thuộc, tranh thủ đang rảnh, anh mở điện thoại lướt newsfeed cập nhật thông tin.

Mải mê lướt điện thoại, anh không hề biết mình đang là con mồi trong tầm ngắm của thợ săn. Một người mặc áo hoodie đen tay cầm gậy bóng chày từ từ đến gần anh, không chút do dự vung gậy hết lực đập vào đầu Isagi. Anh bất tỉnh.

'Hoodie đen' ngồi xổm xuống cạnh anh, nở một nụ cười điên loạn :"Haha chào anh yêu, Rin của anh về rồi."

***

Isagi khó khăn mở đôi mắt, khung cảnh trước mắt anh mờ nhòe và đầu anh đau nhức không thôi. Anh định đưa tay xoa đầu mình nhưng có cái gì đó không cho tay anh di chuyển.

rnis | phó mặc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ