1.

1.5K 135 22
                                    

Nói thật thì, cậu không định làm tới nước này. Thực tế thì lần này Draco thật sự đã cố làm điều tốt cho Potter.

Để nhắc cho bạn biết luôn, thằng khốn kia không hợp tác gì cả.

Ba tháng trước, Draco đã định lấy hết can đảm để nói chuyện với Potter -- thậm chí có thể đi xin lỗi dù đó là một hành vi ngu xuẩn -- nhưng mỗi lần cậu nhìn thằng kia một cái là thằng đó mất bóng. Potter chủ động trốn tránh cậu -- hơn nữa còn làm xuất cmn sắc, nếu suy xét đến việc "năm tám" trở lại Hogwarts đều bị ném vào một cái phòng sinh hoạt chung tạm bợ.

Nhưng không chỉ nhiêu đó. Potter trốn tránh hết tất cả mọi người. Từ ngày trở về, vị anh hùng chiến thắng này gần như không làm gì để cổ vũ cho đám đông sùng bái anh. Anh rầu rĩ không vui, kiệm lời, không quá hứng thú với việc ăn mừng hay xã giao. Dần dần, những người quay quanh anh dần biến mất, chỉ còn lại mỗi mình anh.

Mấu chốt ở chỗ, Draco vẫn luôn quan sát kĩ càng, và cậu đã chú ý tới một ít... chuyện. Chẳng hạn như khi Potter cho rằng không ai nhìn anh, quai hàm của anh sẽ nghiến lại và đôi mắt thì sáng lên. Anh không thấy vui nổi với thứ đã từng mang lại niềm vui cho anh. Anh thậm chí còn không đi bay hay ăn cơm đàng hoàng.

Draco thừa nhận mình có hơi lo lắng... dù sao Potter cũng là một nhân vật có chỗ đứng trong cuộc đời của cậu, còn cậu thì là sinh vật có thói quen. Việc trơ mắt nhìn ánh sáng và sức sống mờ dần thành một thứ ảm đạm... rất khó chịu, cứ như có thứ gì cứ đập vào phía sau đầu. Song Potter đã thể hiện rõ là anh không muốn Draco ở bên cạnh anh -- không muốn bất kì ai ở bên cạnh anh -- và giống như các bạn học khác, Draco cuối cùng cũng mặc kệ anh tự sinh tự diệt.

Nếu không có vụ tranh chấp kia, sự việc hẳn vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn như trước.

****

Khi Draco nghe được có tiếng cãi nhau, cậu đang di chuyển trên hành lang và trên đường đến lớp Biến Hình. Tiếng hét vang vọng khắp hành lang, cậu chú ý có một nhóm nhỏ tụ tập ở cách đó không xa.

Điều đầu tiên cậu nghĩ là một vài học sinh Slytherin đã xảy ra tranh chấp với một nhóm người giận dữ. Không ai muốn thừa nhận điều này song tần suất xảy ra lại cao hơn so với bọn họ tưởng. Điều đáng mừng là Draco có thể thoải mái sử dụng câu thần chú có ích mà cậu đã học được. Sau mấy lần nỗ lực nhỏ nhặt, lũ bắt nạt đó đành để cho cậu yên. Nhưng pháp thuật của Slytherin năm dưới lại không nhanh như thế, cũng không may mắn như thế. Nếu Draco đã tự mình đảm nhiệm việc để ý bạn học cùng nhà thì cậu thật sự không thể bỏ đi.

Cho nên, cậu kiên định di chuyển nhanh đến chỗ đám đông ồn ào, cố gắng chen vào bên trong.

Nhưng nó lại không phải cảnh Slytherin chiến đấu chống lại những kẻ thù hận. Trên thực tế, nếu Draco không tận mắt chứng kiến thì cậu có thể sẽ không tin cảnh trước mắt này.

"Sao bồ có thể làm vậy với con bé hả?!" Weasley gào lên và đẩy Potter một cái, "Con bé yêu bồ! Con bé từ năm mười hai tuổi đã bắt đầu yêu bồ mà bồ làm như vậy à? Con bé là em gái của tớ, Harry!"

"Ron, tránh ra đi!" Potter gào lại, "Tớ không tài nào khống chế được cảm xúc của tớ được, ok? Tớ thấy có lỗi với Ginny nhưng nó không có ích gì đâu!"

[Edit] [HarDra] The Owl Who Came for ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ